
TS Đinh Xuân Thảo
Đó là quan điểm được TS Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên
cứu lập pháp của Quốc hội, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra khi trao đổi
với Báo Giao thông về Bộ luật Dân sự (BLDS) sửa đổi được
tổ chức lấy ý kiến nhân dân ngày 5/1 vừa qua.
Khen thưởng người tích cực đóng góp ý kiến
Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Chính phủ mới đây công bố về
việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo BLDS sửa đổi. So với BLDS
2005, Dự thảo sửa đổi lần này có điểm gì mới và đặc biệt đáng chú ý?
BLDS là một bộ luật quan trọng, phạm vi và đối tượng điều chỉnh
liên quan đến hầu hết người dân trong xã hội, hay nói cách khác, mỗi người dân
đều là đối tượng chịu sự tác động của bộ luật này. Thực ra, Bộ luật Dân sự hiện
hành cơ bản cũng bao hàm các quan hệ xã hội, quan hệ dân sự tương đối đầy đủ và
hoàn chỉnh. Tuy nhiên, lần sửa đổi này đã tách ra một số lĩnh vực chuyên ngành,
vì những lĩnh vực này đã được quy định cụ thể trong luật chuyên ngành rồi nên
sẽ không đưa vào trong BLDS sửa đổi. Ngoài ra, điểm đáng chú ý là Dự thảo luật
sửa đổi lần này cũng có khá nhiều nội dung mới liên quan đến các quyền về nhân
thân, về tài sản, về quyền thừa kế… Đặc biệt, về quyền thừa kế, dự thảo đã khắc
phục những bất cập về thời hiệu khởi kiện thừa kế trong BLDS hiện hành, phù hợp
với quyền của người thừa kế, người khác có liên quan đến di sản và những đặc
thù về văn hóa, tính chất của di sản…
BLDS được coi là Bộ luật gốc, lớn và phức tạp nên việc lấy ý kiến
được tiến hành đối với cả người Việt Nam ở nước ngoài. Theo ông, làm thế nào để
trong vòng ba tháng lấy ý kiến, chúng ta sẽ huy động tối đa được trí tuệ của
nhân dân?
Việc tổ chức lấy ý kiến muốn có hiệu quả, có kết quả tốt thì cách
thức tổ chức là một vấn đề rất quan trọng. Trên cơ sở đề cương mà Chính phủ dự
kiến đưa ra lấy ý kiến đóng góp về 10 nội dung trọng tâm trong BLDS sửa đổi thì
các cơ quan tổ chức liên quan phải có phương thức cụ thể hơn để việc lấy ý kiến
phù hợp với từng loại đối tượng. Đối với các chuyên gia, các nhà nghiên cứu,
các nhà quản lý thì phải có yêu cầu khác, hình thức lấy ý kiến cũng khác. Còn
đối với nhân dân, cần phải có hướng dẫn rõ ràng hơn, cụ thể hơn, giới hạn trong
một phạm vi hẹp hơn để người dân dễ dàng tiếp cận và cho ý kiến đóng góp. Việc
lấy ý kiến lần này vừa là quyền, nhưng cũng là nghĩa vụ của người dân. Tuy
nhiên, tôi cho rằng để có tác dụng và hiệu quả hơn nữa, chúng ta nên có phương
pháp khích lệ những người tích cực tham gia đóng góp ý kiến, nên có hình thức
biểu dương, khen thưởng.
"Việc lấy ý kiến của nhân dân vào một dự án luật là quy định trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vừa qua, thông qua việc lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng đã tổng hợp được hàng triệu ý kiến thiết thực. Sau đó, bằng quá trình tiếp thu, hoàn thiện, Quốc hội đã thông qua được Hiến pháp. Điều đó cho thấy việc đóng góp ý kiến của nhân dân trong dự thảo luật đóng một vai trò rất quan trọng”. TS. Đinh Xuân Thảo |
Làm rõ khái niệm về “quyền riêng tư” và “bí mật cá nhân”Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, khi cho ý kiến về Dự thảo BLDS, có
đại biểu cho rằng Dự thảo vẫn chưa đưa ra được khái niệm thống nhất về “quyền
riêng tư” và “bí mật cá nhân”. Quan điểm của ông như thế nào?
Tôi cho rằng, trong việc đặt vấn đề về xây dựng BLDS sửa đổi cần
phải có sự hoàn chỉnh, để khi bất cứ người dân nào có việc gì đó khiếu kiện ra
tòa án thì tòa án không thể lấy lý do nội dung này pháp luật chưa quy định nên
chưa thể thụ lý. Có thể còn nhiều lĩnh vực chưa có luật chuyên ngành điều
chỉnh, nhưng về nguyên tắc chung, để xử lý bất cứ mối quan hệ dân sự nào trong
đời sống xã hội thì trong BLDS phải có quy định cụ thể. Hay nói cách khác, BLDS
sửa đổi phải bao hàm, chứa đựng, thể hiện được mọi quan hệ dân sự, mọi quan hệ
trong đời sống xã hội, dù bất cứ lĩnh vực nào cũng được xác định theo nguyên
tắc của bộ luật này để làm căn cứ khi Tòa phân xử khi có tranh chấp giữa các
bên.
Vấn đề “quyền riêng tư” và “bí mật cá nhân” là nội dung trong lĩnh
vực quan hệ dân sự. “Quyền riêng tư” và “bí mật cá nhân” của con người trong
khi chưa có luật riêng thì nên nghiên cứu để đưa ra một quy định cụ thể, ít
nhất là đưa ra một quy tắc xử sự chung, nói rõ đời sống riêng tư, bí mật cá
nhân bao gồm những nội dung gì và phạm vi đến đâu… “Quyền riêng tư” hay “bí mật
cá nhân” là những khái niệm khá chung và trừu tượng, cần phải có một định nghĩa
cụ thể chứ không thể để đến khi có tranh chấp xảy ra thì sẽ rất khó xử lý. Ranh
giới của hai vấn đề này là rất nhỏ, nếu chúng ta không đưa ra một khái niệm rõ
ràng thì sẽ dẫn tới nhiều cách hiểu khác nhau và dẫn đến sự tùy tiện trong áp
dụng và thực hiện pháp luật.
Nhiều luật sư cho rằng, chỉ có “bí mật cá nhân” hợp pháp mới được
pháp luật bảo vệ, còn chẳng hạn trong tình huống cụ thể như một người ngoại
tình, thì tuy đây là đời sống riêng tư nhưng không thể được pháp luật bảo vệ
bởi điều này đã xâm phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng. Ông nghĩ sao về
quan điểm này?
Quan điểm đó không sai, tuy nhiên theo tôi không nên quá cứng nhắc
mà nên có sự linh hoạt để áp dụng vào từng trường hợp cụ thể. Về nguyên tắc
chung, quyền của một ai đó mà được tôn trọng và bảo vệ thì đó phải là quyền hợp
pháp, chính đáng.
Ví dụ như trường hợp con đánh bố mẹ, hay bố mẹ hành hạ con, thì dù
có là vấn đề riêng tư, cá nhân, chúng ta cũng không thể không can thiệp và lên
tiếng, vì đó là hành vi bất hợp pháp. Nhưng trong một ví dụ khác, như với một
đứa trẻ dưới 14 tuổi mà bị hiếp dâm, việc lên án đối tượng hiếp dâm là đương
nhiên, nhưng trong trường hợp Tòa án thụ lý, cho rằng nạn nhân đã đồng ý với
việc quan hệ tình dục thì cần phải xác định được rằng, đây là do nhận thức của
một đứa trẻ chưa đến tuổi vị thành niên chưa thể nhận thức hết được hành vi sai
trái mới dẫn đến vi phạm. Vì vậy, trong trường hợp này cần phải bảo vệ lợi ích
cho nạn nhân, vì nó có thể còn liên quan đến lợi ích của họ sau này nữa. Đó là
lý do vì sao chúng ta cần có sự linh hoạt trong việc áp dụng các văn bản pháp
luật.
Cảm ơn ông!
Hoài Thu (Thực hiện)
Theo
Giao thông vận tải
4,487
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN