Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền
|
Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Phòng, chống mại
dâm (2003-2013) tổ chức cuối tuần qua, đại diện các địa phương nhìn nhận công
tác phòng chống mại dâm còn không ít khó khăn do đây là hoạt động rất khó kiểm
soát bởi tính phức tạp, tinh vi và trá hình của nó. Xung quanh vấn đề này, PV
Báo Giao thông đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng LĐ, TB&XH Phạm Thị Hải
Chuyền.
Sau 10 năm Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm được
ban hành và thực hiện, bà đánh giá như thế nào về hiệu quả triển khai trên thực
tế?
Việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm trong 10
năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng và đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn
còn những tồn tại, hạn chế về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật... Đặc
biệt là một số quy định của Pháp lệnh và văn bản hướng dẫn thi hành không còn
phù họp với thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống mại dâm
trong tình hình mới.
Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi
các văn bản quy phạm pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ, phù hợp
với tình hình thực tiễn, phục vụ cho công tác phòng, chống mại dâm; Nghiên cứu
xây dựng Luật Phòng, chống mại dâm.
Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội
thông qua năm 2012, các đối tượng mại dâm không bị đưa vào các cơ sở chữa bệnh
bắt buộc mà chỉ bị xử phạt hành chính. Trong thời gian tới, giải pháp của chúng
ta là gì để ngăn chặn nguy cơ lây lan bệnh tật trong cộng đồng?
Tôi cho rằng, để quản lý các đối tượng mại dâm thì tất cả chính
quyền các cấp phải vào cuộc, vì các đối tượng mại dâm cũng đều thuộc các địa
bàn, địa phương cụ thể. Giờ đây, thay bằng việc đưa các đối tượng hoạt động mại
dâm bị phát hiện vào trung tâm giáo dưỡng, thì chúng ta chỉ xử phạt hành chính
và tìm cách đưa họ về để hòa nhập cộng đồng. Tôi nghĩ đây là một vấn đề khó,
nhưng quan trọng là chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội khi vào cuộc,
phát hiện các đối tượng hoạt động mại dâm thì phải cảm hóa, vận động, hỗ trợ
cho họ, nhất là hỗ trợ học nghề, cho vay vốn để người ta có việc làm. Đặc biệt,
xã hội phải giảm hẳn mặc cảm đối với họ thì họ mới có thể tự tin hòa nhập với
cộng đồng.
Trước đề xuất công khai danh tính của người mua
dâm, quan điểm của bà thế nào?
Trước hết, phải nhấn mạnh rằng việc công khai danh tính người mua
dâm trong quy định hiện hành còn liên quan đến rất nhiều điều luật khác. Tôi
thì thấy rằng việc này phải được cân nhắc, bàn bạc kỹ lưỡng thì mới quyết định
được. Trước mắt, với những người có hành vi mua dâm, khi chúng ta phát hiện cần
phải xử lý nghiêm, thậm chí, mức xử phạt đối với các đối tượng mua dâm cần tăng
nặng hơn để mang tính răn đe.

Việc
gái mại dâm chỉ bị xử phạt hành chính và không bị đưa vào các trung tâm chữa bệnh
bắt buộc làm tăng nguy cơ lây lan bệnh tật trong cộng đồng
Trong suốt thời gian qua, đã có những ý kiến đề xuất nên hợp pháp
hóa và coi mại dâm là một nghề, bà có đồng tình với ý kiến này?
Tôi
không đồng tình với ý kiến coi mại dâm là một nghề bởi nó hoàn toàn không phù
hợp với điều kiện cụ thể và văn hóa của Việt Nam. Cho đến nay, tôi nghĩ cấm vẫn
là biện pháp tích cực nhất. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng trong thực tế
cuộc sống, việc cấm mại dâm vẫn chưa có hiệu quả, bởi trong rất nhiều năm nay,
dù có sự vào cuộc gắt gao và chặt chẽ của các bộ ngành liên quan nhưng tệ nạn
mại dâm vẫn không giảm mạnh.
Xuất hiện nhiều hình thức mại dâm mới Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, hiện số người bán dâm có hồ sơ quản lý là 11.240 người. Tuy nhiên, con số thực tế còn cao hơn do đây là hoạt động phức tạp, tinh vi và trá hình, khó kiểm soát. Đáng chú ý, đã xuất hiện những đối tượng và hình thức mại dâm mới như: Gái gọi, du lịch tình dục, người nước ngoài bán dâm, mại dâm nam, mại dâm đồng tính, người chuyển giới bán dâm, môi giới mại dâm thông qua mạng internet, facebook. |
Trước
quan điểm cho rằng nên coi mại dâm là một nghề để dễ quy hoạch và quản lý, tôi
nghĩ, cách nào cũng đều mang tính hai mặt cả. Như một số nước trên thế giới đã
và đang coi mại dâm là một nghề, nhưng họ cũng phải thừa nhận rằng, đằng sau đó
còn tồn tại rất nhiều vấn đề tiêu cực. Bởi vậy mà dù có những nước đã đi tiên
phong, nhưng vẫn còn rất nhiều nước không chọn giải pháp coi mại dâm là một
nghề. Và tôi nghĩ, Việt Nam cũng nên đi theo hướng không coi mại dâm là một
nghề.
Tuy
nhiên, đó chỉ là quan điểm cá nhân của tôi. Còn đây là một vấn đề hệ trọng, cần
phải được đem ra xem xét và bàn bạc rất kỹ lưỡng ở tất cả các cấp thì mới có
thể quyết định được.
Bà có cho rằng, cần có sự đổi mới trong thái độ đối xử với người
bán dâm theo hướng tăng cường các giải pháp kinh tế - xã hội hơn là các biện
pháp mang tính chế tài tư pháp?
Tôi
rất đồng tình với ý kiến đó. Đối với tệ nạn mại dâm, chúng ta không nên chỉ
dùng đến các biện pháp mang tính chế tài hay hành chính, mà còn phải dùng các
biện pháp giáo dục, vận động để tác động vào nhận thức, làm họ thay đổi nhận
thức, đó mới là khâu quan trọng. Bên cạnh đó, các tổ chức xã hội cần giúp đỡ,
cảm hóa những người có lỗi lầm, đồng thời hỗ trợ, cho vay vốn, tạo điều kiện để
những người từng có sai lầm đỡ mặc cảm, có việc làm và có thu nhập, nhanh chóng
tái hòa nhập với cộng đồng.
Cảm ơn Bộ trưởng!
Hoài Thu (Thực hiện)
Theo
Giao thông vận tải
4,633
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN