Khi
lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cùng đặt bút
ký bản quy chế phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ vào cuối tháng 2
vừa qua, nhiều người cho rằng đây là sự kiện mang tính lịch sử trong
điều hành kinh tế vĩ mô ở Việt Nam bởi sẽ giúp tránh được tình trạng
“tiền tệ” một đàng, “tài khóa” một nẻo, vốn “đạp phanh” lên nỗ lực ổn
định kinh tế vĩ mô trong suốt thời gian qua.
Sức ép với tiền tệ
Thống đốc Nguyễn Văn Bình từng chịu sức ép trước khi ký văn bản hạ lãi
suất huy động gần đây nhất. Đã không ít người nói với ông, rằng NHNN cần
hạ lãi suất 2 điểm phần trăm do lạm phát có thể kiểm soát được nhằm hỗ
trợ doanh nghiệp đang trở nên suy kiệt. Tuy nhiên, rốt cuộc, ông đã đưa
ra quyết định thận trọng như trên với lời giải thích “rủi ro lạm phát
quay trở lại đang rình rập”. Quyết định như trên, theo Thống đốc, nhằm
hỗ trợ cho các doanh nghiệp “đang rất khó khăn trong hoạt động sản xuất
kinh doanh”.
Nhưng nỗ lực của NHNN nhiều khi chẳng giúp ích gì ngay. Thứ trưởng
thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh, người tham gia vào hầu
hết các báo cáo tổng hợp vĩ mô của đất nước, thì chẳng lạ gì giá vốn
cắt cổ mà doanh nghiệp vẫn đang phải chịu. “Chúng ta đang gặp vấn đề
nghiêm trọng trong mối quan hệ thanh khoản của hệ thống ngân hàng và
thanh khoản của nền kinh tế. Dù giảm lãi suất nhưng chênh lệch đầu vào -
đầu ra vẫn lớn, 4-5 thậm chí 6-7 điểm phần trăm”, ông nói trong cuộc
hội thảo phạm vị hẹp “Hướng tới ổn định tài chính quốc gia và tái cơ cấu
kinh tế” do ông chủ trì suốt một ngày đầu tuần này.
Theo ông Sinh, số doanh nghiệp phá sản đã lên đến 14.000 chỉ trong ba
tháng đầu năm, khoảng thời gian mà tăng trưởng tín dụng ở con số âm
2,13%. Ông nói: “Quí 1 này GDP chỉ tăng 4% là mức rất thấp. Đây là tín
hiệu báo động trong vấn đề việc làm, an sinh xã hội, số doanh nghiệp
đóng cửa”. Ông cũng cho rằng, hệ thống ngân hàng cần tiết giảm chi phí,
giảm lãi suất nhằm hỗ trợ cho quá trình sản xuất công nghiệp. “Chính
sách cần được thực hiện để ai cũng sống được, sống khỏe chứ không phải
là sống ngắc ngoải như thế này”, ông nói.
Thể trạng suy kiệt của doanh nghiệp cũng chẳng lạ gì với Chủ tịch Ủy
ban Giám sát tài chính quốc gia Vũ Viết Ngoạn, người vừa có chuyến khảo
sát thực tế tại TPHCM và Đà Nẵng. Ông kể lại tình cảnh khốn khó của
doanh nghiệp như tồn kho cao, chiếm dụng vốn tràn lan khi bán hàng mà
không thu được tiền, khả năng sinh lời suy giảm... và kết luận: “Các
doanh nghiệp đang hết sức khó khăn”.
Ông Ngoạn cho rằng, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15-17% trong năm nay
là “không thể đạt được”. Nguyên nhân của tình trạng này là tăng trưởng
tín dụng ba tháng đầu năm âm gần 3% làm chỉ số này cùng lắm là đạt được
2-3% trong nửa đầu năm nay. Trong sáu tháng cuối tăng trưởng tín dụng
không thể đạt được 12-13% để bù được. Hơn nữa, nếu xả tín dụng cuối năm
thì lại tạo lạm phát đầu năm 2013.
Chính vì vậy, ông Ngoạn cho rằng, thiếu sự hỗ trợ của chính sách tài
khóa thắt chặt, chính sách tiền tệ khó có thể giảm lãi suất một cách
hiệu quả khoảng 3-4 điểm phần trăm, vốn đang rất cần trong điều kiện
hiện nay. Ông đề nghị áp dụng chính sách tài khóa thắt chặt như công cụ
chính để đối phó với lạm phát và giúp giảm lãi suất. Một chính sách tài
khóa chặt chẽ làm giảm nhu cầu phát hành trái phiếu của Chính phủ và bớt
đi tài trợ thâm hụt ngân sách bằng khu vực ngân hàng. Trong khi đó,
chính sách tiền tệ có thể được nới lỏng từ từ để giảm lãi suất và giúp
giảm tình trạng đình đốn sản xuất hiện nay.
Và dư địa của tài khóa...
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, và tình trạng kẹt cứng của
Thống đốc, nhiều chuyên gia kinh tế và các nhà hoạch định chính sách lại
nhìn sang dư địa của chính sách tài khóa. Biên bản thỏa thuận của Bộ
trưởng Tài chính và Thống đốc gần đây, theo Phó vụ trưởng Vụ Tài chính
Tiền tệ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phan Thanh Hà, là “chưa đủ” vì “thỏa
thuận đó phải được thể chế hóa”, để tạo khuôn khổ pháp lý cho chính sách
tài khóa được chặt chẽ hơn.
Ông Ngoạn của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng, cần kiểm
soát mức tổng chi ngân sách không được vượt quá nhiều so với dự toán.
Ông kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương tạm thời chưa sử dụng
trong năm số vượt thu dự toán ngân sách được dùng.
Chính sách cần được thực hiện để ai cũng sống được, sống khỏe chứ không phải là sống ngắc ngoải như thế này. Ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
Kỷ luật ngân sách luôn là vấn đề tồn tại lớn khi không được tôn
trọng và cũng chẳng có ai chịu trách nhiệm. Điều này một lần nữa lặp
lại trong năm 2011, khi dự toán chi đầu tư phát triển 152.000 tỉ đồng,
thực hiện 193.800 tỉ đồng. Trong quí 1 năm nay, chi ngân sách đã gần đạt
199.000 tỉ đồng, tăng hơn 13% so cùng kỳ. Thâm hụt ngân sách 26.190 tỉ
đồng, bằng 18,7% dự toán và dưới 4,8%. Tuy nhiên, bà Hà và nhiều chuyên
gia kinh tế cho rằng, vẫn còn dư địa để điều chỉnh chính sách tài khóa.
Theo bà Hà, đang xuất hiện khả năng chi và bội chi cao dù thu ngân sách
hạn chế nhờ phát hành trái phiếu, tín phiếu. Quí 1 đã phát hành 30,9% kế
hoạch năm, bằng 43,8% thực hiện năm 2011. “Bộ Tài chính cần hạn chế bù
đắp thâm hụt ngân sách bằng cách phát hành trái phiếu”, bà Hà nói và bổ
sung thêm là Chính phủ nên giảm quy mô phát hành trái phiếu
10.000-20.000 tỉ so với kế hoạch năm.
Theo Tiến sĩ Trịnh Quang Anh của Ngân hàng Hàng hải Việt Nam, hệ thống
ngân hàng hiện đang nắm giữ ước gần 80% tổng lượng trái phiếu chính
phủ. Điều này thể hiện, Chính phủ đã động viên một nguồn lực tài chính
lớn ngay từ hệ thống ngân hàng thương mại, thay vì từ các tổ chức kinh
tế và dân cư để đầu tư cho khu vực công, làm nguồn vốn tín dụng dành cho
khu vực tư bị thu hẹp và khó giúp hạ lãi suất nhanh. Hơn nữa, Ngân hàng
Nhà nước thực chất đã phải tài trợ gián tiếp cho thâm hụt ngân sách
thông qua việc cầm cố, chiết khấu trái phiếu chính phủ cho các ngân
hàng thương mại, góp phần gây lạm phát cao hơn.
Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh lo ngại, phối hợp chính sách tài chính
và tiền tệ sẽ chẳng có cải thiện. Tình trạng kinh tế hiện nay là hậu quả
của chính sách tiền tệ bị siết chặt quá mức trong suốt năm 2011. Ông
Ánh lo ngại, việc tăng thu tiền bán đất, thuế thu nhập doanh nghiệp,
thuế thu nhập cá nhân, và đề xuất áp dụng các loại phí gần đây… cho thấy
xu hướng ngân sách nhà nước tiếp tục phình to. Thu ngân sách lên đến
trung bình 28% GDP, mức cao nhất trong khu vực. Cam kết của Bộ Tài chính
tăng thu ngân sách từ 5-8%, theo ông Ánh, thể hiện không song hành với
khó khăn của doanh nghiệp và nền kinh tế. “Đáng ra, chính sách tài khóa
cần phải hỗ trợ chính sách tiền tệ để gỡ khó cho nền kinh tế”, ông Ánh
nói. Theo chuyên gia này, câu chuyện phối hợp giữa hai cơ quan nhà nước
này là câu chuyện dài. Ông nói, cái khó là chính sách tiền tệ và chính
sách tài khóa nhiều khi không cùng song hành, và có nhiều xung đột,
trong đó có xung đột lợi ích.
Những diễn biến gần đây cho thấy, Việt Nam lại bắt đầu phải chống suy
giảm kinh tế, để đối chọi với một chu trình mới. Trong khi, theo các
chuyên gia kinh tế, Chính phủ hiện không còn khả năng thực hiện chương
trình kích thích kinh tế, như đã làm năm 2009. Viện phó Viện Nghiên cứu
quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung nói: “Vậy thì chúng ta đều
nhìn sang chính sách tài khóa. Theo tôi, dư địa của chính sách này còn
rất nhiều”.
Theo Tư Giang
TBKTSG