Theo báo cáo, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng tình hình
tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn và có chiều hướng gia tăng tại một số lĩnh vực, gây
bức xúc trong dư luận.
“Tình hình tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng đang hết sức
nghiêm trọng, gây thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng nhưng chủ yếu mới phát hiện
cán bộ cấp dưới sai phạm. Nguyên nhân là do công tác quản lý cán bộ trong lĩnh
vực này còn nhiều sơ hở dẫn đến thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước rất lớn…
“, báo cáo nêu rõ.
Một số ý kiến cho rằng, cần rà soát, làm rõ có hay không có
việc tham nhũng trong xây dựng chính sách, đây là hình thức tham nhũng rất nguy
hiểm, ảnh hưởng rộng và gây thiệt hại rất lớn nhưng lại không kiểm soát được.
Nguyên nhân của tình hình tham nhũng nêu trên, theo các vị đại
biểu là do chưa có chế tài mạnh mẽ, có tình trạng suy thoái đạo đức của một bộ
phận cán bộ, đảng viên trong đó có cả cán bộ, đảng viên công tác trong các cơ
quan bảo vệ pháp luật. Văn bản pháp luật còn chồng chéo nên dẫn đến tình trạng
lợi dụng kẽ hở để tham nhũng, trong từng cấp, từng ngành cấp độ vi phạm khác
nhau (cấp lớn tham nhũng lớn, cấp nhỏ tham nhũng nhỏ).
Các vị đại diện của dân cũng khái quát, nếu còn tồn tại cơ
chế “xin - cho” thì tham nhũng vẫn còn xảy ra. Việc chi tiêu ngân sách của một
số cơ quan, đơn vị còn chưa được quản lý tốt nên gây lãng phí và phát sinh tham
nhũng.
“Có ý kiến cho rằng, tình hình kinh tế suy thoái, khó khăn
như hiện nay có nguyên nhân rất quan trọng do tình trạng tham nhũng tràn lan.
Các công trình, dự án đều phải chạy chọt, bôi trơn giữa cán bộ có thẩm quyền và
doanh nghiệp”, báo cáo phản ánh.
Trước thực trạng tham nhũng nhức nhối từ năm này sang năm
khác, nhiều vị đại biểu cho rằng, công tác phòng ngừa tham nhũng còn chưa đáp ứng
được yêu cầu, chưa tạo được niềm tin của nhân dân. Công tác phòng, chống tham
nhũng chưa được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
Theo một số vị đại biểu, bộ máy quản lý, điều hành của Nhà
nước không hợp lý, quá cồng kềnh, hiệu quả thấp gây mất lòng tin của người dân.
Bên cạnh đó, một số cơ quan hoạt động không công khai, minh bạch, cơ quan trung
ương ôm đồm quá nhiều những vấn đề không cần thiết.
Nhận xét đối với lĩnh vực kinh tế hoặc có liên quan đến kinh
tế thì tình trạng tham nhũng sẽ đi đôi với các loại tội phạm khác, có vị đại biểu
nêu có những tỉnh chỉ trong một khóa lãnh đạo đã phê duyệt các dự án mà đến 3-4
khóa sau thực hiện vẫn chưa hết dẫn đến việc gây thiệt hại cho Nhà nước và nền
kinh tế rất lớn. Do đó, cần phải rà soát kỹ xem có hay không việc chạy dự án và
nhận hối lộ để phê duyệt dự án.
Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham
nhũng, theo nhiều đại biểu là chưa nghiêm. Hiệu quả hoạt động của các đơn vị
chuyên trách về phòng, chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu. Thẩm quyền của
cơ quan chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng còn nhiều chồng
chéo, khó khăn trong thực hiện.
Đại biểu cũng đề nghị cần có cơ chế cụ thể để xác định trách
nhiệm của các tỉnh cả năm không phát hiện được vụ việc tham nhũng nào. Đồng thời xây dựng công cụ quản lý tài sản, thu nhập của
công dân Việt Nam, đặc biệt là cán bộ ở lĩnh vực dễ tham nhũng.
Nhiều đại biểu cho rằng cần phải xem xét rõ trách nhiệm, vai
trò của thanh tra, kiểm toán trong việc phát hiện tội phạm tham nhũng. Tổ chức
một cơ quan độc lập về phòng chống tham nhũng và cơ quan này chỉ tập trung điều
tra xử lý các vụ án tham nhũng do cán bộ cấp cao thực hiện hoặc ở cấp trung
ương.
Có vị đại biểu còn đề nghị Quốc hội tổ chức kỳ họp chuyên đề
về công tác phòng, chống tham nhũng.
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng nhận được đề nghị rà soát lại
các vụ án tham nhũng để làm rõ và phân tích sâu các nguyên nhân của tham nhũng,
nếu nguyên nhân là do cơ chế không phù hợp thì Quốc hội cần phải sửa ngay.
Đại biểu cũng muốn Ủy ban Tư pháp làm rõ và có số liệu cho
nhận định về tình hình tham nhũng trong lĩnh vực dạy nghề ở nông thôn, lĩnh vực
xóa đói, giảm nghèo đang diễn ra nghiêm trọng, phức tạp ở đâu, địa phương nào.
Liên quan tới một vụ việc cụ thể về sai phạm tại Bệnh viện
Hoài Đức - Hà Nội, báo cáo phản ánh quan điểm của đại biểu là cần có cơ chế để đảm bảo quyền lợi, xem xét
khoan hồng đối với người tố cáo bởi những sai phạm trước đó của người tố cáo được
thực hiện theo sự chỉ đạo. Sau đó người tố cáo đã mạnh dạn đứng ra tố cáo tiêu
cực, sai phạm, có công thu thập tài liệu, bằng chứng để làm rõ vụ việc.
Minh Thúy
Theo VnEconomy
5,953
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN