Một điều đáng báo động
hơn là việc các cá nhân học giả, bằng thật (theo lời Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)
lại chỉ có thể chui được vào hệ thống công chức Nhà nước, chứ không thể chui
vào khối các doanh nghiệp nước ngoài hay doanh nghiệp tư nhân.
Nguyên nhân của tình
trạng này có lẽ bắt đầu ngay từ bậc mầm non, tiểu học, đã có một bộ phận không
nhỏ phụ huynh học sinh tìm cách chạy trường, chạy điểm, hành động này trở thành
tấm gương xấu cho các em. Hành vi xã hội này đã biến các em trở thành những
người thiếu trung thực, tiếp tục chạy điểm thi, bằng thật - học giả ở các bậc
học cao hơn.
Một số trường học, hay
thậm chí lãnh đạo địa phương, các Sở GD&ĐT còn chạy đua với bệnh thành tích
trong giáo dục nên càng khiến nạn học giả, bằng thật thêm trầm trọng. Tốt
nghiệp cấp ba, bằng mọi cách đều phải cố thi vào ĐH để cho bằng bạn bằng bè,
bản thân nhiều học sinh và cả các phụ huynh thường ít khi tự nhìn nhận xem con
mình có đủ khả năng, đủ đam mê để thi vào ngành của một trường ĐH nào đó. Miễn
là cứ là ĐH cho oai, ra trường tính sau. Chính vì vậy, tình trạng học giả bằng
thật mới nhiều như hiện nay. Trong khi, sự thành công nhiều khi không đến từ
chiếc bằng ĐH, mà đi học nghề, tích lũy đủ chuyên môn, kỹ năng đủ đáp ứng được
yêu cầu của nhà tuyển dụng cũng được coi đã đặt một chân vào cánh cửa của sự
thành công ban đầu.
Nhiều cử nhân, thậm chí
thạc sỹ, tiến sỹ hiện nay ngay cả lí thuyết ngành mình học cũng khá mơ hồ huống
gì nói đến thực tế. Phong trào người người cử nhân, nhà nhà thạc sỹ, cả phường tiến
sỹ đang sản sinh thêm cho xã hội nhiều nhà khoa học giấy, bằng cấp là thật,
nhưng kiến thức thì giả và ảo.
Có mặt tại nhiều lớp học dành
cho các thạc sỹ tương lai, chúng tôi không khỏi giật mình khi nhận được kha khá
câu trả lời từ câu hỏi: “Vì sao bạn đi học cao học?”. Đó là vì chưa xin được
việc, vì công việc lương thấp quá nên ở nhà chả có việc gì làm thì đi học. Hay
các công chức cần làm đẹp bộ hồ sơ thì tranh thủ đi học cao học, nhưng vì bận
quá nhiều việc nên tiện nhất là bỏ tiền ra thuê người học hộ, thậm chí tiểu
luận, luận văn cũng là sản phẩm đi mua.
Bản thân các cơ quan
tuyển dụng, những việc đơn giản cũng yêu cầu bằng ĐH, thậm chí nhiều cơ quan
Nhà nước còn phấn đấu đưa ra tiêu chí chỉ nhận bằng cấp trên ĐH như thạc sĩ,
tiến sĩ- rất nặng về bằng cấp. Chính vì thế, con số do Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH
đưa ra có lẽ cũng chẳng gây ngạc nhiên cho lắm khi ở một số tỉnh thành, số
học sinh theo học nghề chỉ bằng 1/10 so với cao đẳng và ĐH.
Rõ ràng, phương thức thi
cử, phương pháp dạy và học được thay đổi quá nhiều. Năm nào cũng có thay đổi.
Nhưng điều quan trọng nhất là chất lượng của sản phẩm đầu ra – tức mỗi cử nhân
ĐH, có thực sự đáp ứng được yêu cầu về thực hiện công việc của xã hội hay không
đang nảy sinh nhiều vấn đề rất đáng báo động.
Xuân Thanh
Theo phapluatxahoi.vn
3,010
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN