Đến với nhau tự nguyện nhưng mới cưới được tám ngày vợ chồng chị
S. (20 tuổi) đã xảy ra mâu thuẫn. Sau bốn tháng lấy chồng, không chịu được cảnh
làm vợ, làm dâu chị về nhà cha mẹ sống, đi khám và phát hiện mình bị bệnh phụ
khoa. Theo chị S. anh Đ. (24 tuổi, chồng chị) gây bệnh cho vợ nhưng không chăm
sóc, động viên nên chị làm đơn gửi UBND xã để đòi gia đình chồng phải trả tiền
công làm dâu và tiền trị bệnh phụ khoa. Xã hòa giải không thành. Quá bức xúc và
xấu hổ, anh Đ. đã làm đơn ly hôn gửi đến TAND huyện Hồng Dân, Bạc Liêu.
Vợ: “Công làm dâu mỗi ngày 100.000 đồng!”
Chấp nhận ly hôn nhưng chị S. yêu cầu anh Đ. và mẹ chồng phải trả
năm chỉ vàng 24k mà mẹ chồng đã cho hai người lúc cưới. Số vàng đó chị đã đưa
cho anh Đ. ba chỉ vàng đi bán, mua xe máy để đi làm ăn. Hai chỉ còn lại, khi
chị bị bệnh không có tiền chữa trị đã nhờ bà mẹ chồng mang đi bán nhưng sau đó
bà lấy để đóng tiền hụi.
Một khoản nữa chị S. quyết tâm đòi là 38 triệu đồng tiền khám,
chữa bệnh phụ khoa mà theo chị là do chồng gây ra. Theo chị, trong bốn tháng
làm vợ là từng ấy thời gian chị phải phục vụ thỏa mãn nhu cầu của chồng dù
không muốn và bệnh cũng từ đó mà ra.
Khoản tiếp theo là tiền bốn tháng làm dâu. Theo chị S., trong bốn
tháng làm dâu chị phải đi bán hàng kiếm tiền đưa cho mẹ chồng, làm bổn phận của
một người con dâu nhưng khi ly hôn thì không được chia tài sản mà còn mang bệnh
vào người. Vì vậy chị cho rằng mẹ chồng phải trả tiền công làm dâu mỗi ngày là
100.000 đồng, tổng cộng tiền mẹ chồng phải trả bốn tháng làm dâu là 36 triệu
đồng.
Tất cả khoản trên chị S. yêu cầu chồng và mẹ chồng phải trả hết
một lần.
Vụ án đã được hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm đưa ra giải quyết,
chấp nhận đơn ly hôn của chồng, bác yêu cầu của vợ. Nhưng chị S. nói sẽ theo
đuổi đến cùng và đang làm đơn yêu cầu xem xét giám đốc thẩm.

Chồng: “Tôi thấy xấu hổ!”
Trao đổi với chúng tôi, bà NTB (mẹ chị S.) bức xúc: “Trước khi đi
làm dâu, mẹ thằng Đ. đưa nó đi khám đâu có bệnh gì. Bây giờ, khi làm vợ thằng
Đ. nó mới bị bệnh phụ khoa. Đáng lẽ là mẹ, từng có nhiều hiểu biết, bà mẹ chồng
phải chỉ bảo, chăm sóc cho con tôi. Đằng này con tôi bị bệnh, bà ấy đã không
đưa đi khám mà còn nhục mạ nó, nói nó là đứa lăng loàn. Bà ấy nói như thế là
xúc phạm cả gia đình tôi. Nhất định con tôi phải theo đuổi vụ kiện tới cùng để
đòi lại danh dự, còn có tiền cho con S. đi chữa bệnh”.
Mẹ của anh Đ. cho biết thời gian qua bà rất mệt mỏi khi liên tục
đi hầu tòa. “Nó về nhà chồng chỉ có mấy bộ đồ. Đám cưới, nhà tôi phải đứng ra
lo hết. Không có quần áo mặc, thằng Đ. phải chở nó đi mua, thậm chí đôi dép nó
cũng phải chở đi mua. Tôi cho hai đứa năm chỉ vàng để có vốn làm ăn, tụi nó chi
tiêu ra sao tôi đâu có biết. Cưới dâu về nó bỏ đi cũng buồn lắm chứ. Bây giờ
thêm mấy cái khiếu nại khiếu nần của nó nữa làm gia đình tôi rối tung” - bà
nói.
Nhắc đến vụ kiện, mặt anh Đ. buồn so: “Tôi rất xấu hổ khi những chuyện
thầm kín của vợ chồng S. lại phơi bày ra cho người ta biết như thế. Hồi mới
yêu, cô ấy là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn và rất chất phác. Sau ngày cưới,
vợ chồng tôi cùng đi buôn bán rau quả ngoài chợ. Cô ấy cũng rất có hiếu với cha
mẹ chồng. Tôi đã từng rất tự hào khi cưới được người vợ xinh đẹp, đảm đang
nhưng giờ thì quá thất vọng. Ra đường tôi chẳng dám ngẩng mặt lên mà đi. Xấu hổ
vô cùng”.
Biết tin S. bị bệnh, anh đã đưa đi khám. Các bác sĩ cho biết bệnh
của S. phải đốt điện thì mới khỏi. “Tôi chẳng hiểu biết gì về mấy chuyện bệnh
phụ nữ, bệnh phụ khoa, nghe bác sĩ bảo phải dùng điện để đốt, tôi đã nghĩ nếu
làm thế sao có con và sẽ ảnh hưởng đến cô ấy nên không đồng ý”. Nhắc đến những
khoản đòi bồi thường của chị S. anh chỉ biết ngửa mặt lên trời mà cười: “Tôi
với cô ấy cưới nhau mới bốn tháng, làm gì có tài sản chung nào, nếu có tôi cũng
đưa cho cô ấy cho êm chuyện. Đằng này năm chỉ vàng cưới, lúc cần tiền mua cái
máy xe Honda nên đã bán đi ba chỉ để mua. Số dư thì làm vốn mua hàng rồi đưa cô
ấy đi khám bệnh. Hai chỉ còn lại, cô ấy cũng bán để đi chữa bệnh. Giờ ly hôn,
giá cái máy xe lúc mua là 6 triệu đồng tôi đã chia đôi theo pháp luật rồi… Tôi
mệt mỏi quá!”.
Vụ
án có một không hai Ông Cao Quốc Bảo, Chánh án
TAND huyện Hồng Dân, Bạc Liêu, cho biết đây là vụ án có một không hai và lần
đầu tiên tòa này thụ lý. “Từ trước đến nay chẳng có vụ án ly hôn nào khi đòi
tài sản đương sự lại đi đòi tiền công làm dâu và bắt chồng bồi thường. Bởi
chuyện quan hệ vợ chồng là chuyện tế nhị, có sự thỏa thuận giữa hai người. Thụ
lý vụ án, chúng tôi đã rất nhiều lần đưa vụ án ra hòa giải, tìm cách phân
tích, giải thích để chị S. hiểu nhưng không được. Một hai chị ấy quyết theo
đuổi vụ kiện đến cùng. Đưa vụ án ra xét xử, chúng tôi chỉ biết căn cứ theo luật
mà tuyên án. Vụ án cũng đã được cấp phúc thẩm tuyên y án” - ông Bảo nói. PGS-TS Trần Tuấn Lộ, Trưởng
khoa Tâm lý Trường ĐH Văn Hiến, cho biết: “Chuyện thầm kín của vợ chồng đừng
nên vạch áo cho người xem lưng mà cần phải đóng cửa bảo nhau, tìm ra phương
pháp phù hợp. Nếu chúng ta cứ quy những việc thầm kín của vợ chồng ra tiền để
mà kiện tụng, chì chiết nhau, làm mất danh dự của nhau là không đáng. Tôi
mong những bạn trẻ trước khi đến với hôn nhân hãy trang bị cho mình thật tốt
kiến thức về giới tính, tâm lý tình dục, đối nhân xử thế…”. ___________________________ Những khoản tiền chị S.
đưa ra để đòi là rất phi lý và không đúng pháp luật. Hiện nay chưa có quy định
hay điều luật nào quy định về việc người con gái đi lấy chồng, khi đã ly hôn
lại đòi tiền làm dâu. Thứ hai, chẳng điều luật nào quy định vợ chồng quan hệ
với nhau, khi người vợ bị bệnh người chồng phải bồi thường tiền. Nếu xét về
tình nghĩa thì khi còn là vợ chồng, nếu chuyện quan hệ vợ chồng mà người vợ
hoặc chồng bị bệnh thì hai vợ chồng phải cùng nhau để chữa trị. Ở đây, chị S.
và vợ chồng đã ly hôn nhau thì việc đòi tiền khám, chữa bệnh rất khó.
Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM |
Ngọc Thân
Theo Pháp luật TP.HCM
12,846
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN