Hành vi uống rượu, bán
rượu sẽ bị xử phạt nhưng thực tế “uống bia”, “bán bia” thì lại không dù
rằng uống bia vẫn có thể say - Ảnh minh họa
"Tăng phạt là cần nhưng khó thực thi"
Bà Bùi Thị Huyền Nga (Công ty Dolphin Media, TP. Hồ
Chí Minh) có sở thích hát karaoke và thường hay đi hát cùng bạn bè, đồng
nghiệp. Bà Nga cho rằng việc hát karaoke là một hình thức giải trí về
cơ bản là lành mạnh, tuy nhiên, do ý thức một số người đã khiến nó trở
nên biến tướng.
Theo bà Nga, người uống rượu khi mất kiểm soát có thể
gây ra những hậu quả khó lường như bạo lực, mất an toàn giao thông...
Thực tế, trên báo chí đã đăng tải nhiều vụ án liên quan đến những xô xát
xảy ra trong quán karaoke là do các đối tượng say rượu gây ra. Do vậy,
tăng mức phạt đối với hành vi uống và bán rượu trong phòng karaoke cũng
sẽ góp phần hạn chế vấn nạn trên.
Tuy nhiên bà Nga cũng băn khoăn “việc xử phạt sẽ thực
hiện ra sao vì rất khó để kiểm tra, kiểm soát việc uống rượu trong quán
karaoke”.
“Làm sao để phân biệt những người uống rượu tại quán
karaoke và những người đã uống trước đó rồi mới đi hát? Tôi nghĩ phân
biệt các đối tượng để xử phạt đã rất khó”, anh Nguyễn Thanh Tùng (Đại
học Công nghiệp Hà Nội) băn khoăn.
Bà Nguyễn Phương Thảo (Học viện Báo chí và Tuyên
truyền) băn khoăn về quy định số lượng tiếp viên tại phòng karaoke.
“Thực tế cho thấy các điểm karaoke có sử dụng tiếp viên nam thì hầu như
không có việc nhiều tiếp viên cùng phục vụ trong một phòng. Thế nhưng
các điểm karaoke sử dụng tiếp viên nữ và cho nhiều tiếp nữ phục vụ tại
một phòng karaoke lại thường xảy ra tệ nạn”, bà Thảo nói.
Với mức xử phạt Dự thảo quy định, theo ý kiến bà Thảo
cũng là góp phần ngăn chặn tiêu cực trên. “Nhưng làm thế nào để cơ quan
chức năng xử phạt đúng thời điểm vi phạm? Bởi không phải lúc nào số
lượng tiếp viên cũng thường trực và cố định trong phòng”, bà Thảo nêu
thắc mắc.
Bà Nguyễn Thị Nga, quản lý quán karaoke Hoàng Anh
thuộc Công ty TNHH một thành viên Gia Khánh (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng:
“Cùng với quy định xử phạt thì cơ quan chức năng ở địa phương cần tăng
cường công tác quản lý. Tăng phạt là cần nhưng khó thực thi. Quan trọng
nhất vẫn là giám sát và thực thi của cơ quan chức năng. Nhưng giám sát
ra sao? Thực thi như thế nào thì chắc là không dễ dàng”.
Ông Trần Thanh Trụ, chủ một cơ sở kinh doanh karaoke
trên đường Nguyễn Thái Bình (TP. Hồ Chí Minh) lại chia sẻ “có một số nội
dung tôi còn muốn tăng nặng thêm mức phạt, như cấm vĩnh viễn không cấp
phép kinh doanh ngay tại địa chỉ đã vi phạm bất cứ hình thức kinh doanh
nào dù kinh doanh hợp pháp. Có như vậy mới khống chế được những chủ nhà,
chủ đầu tư vì hám lợi và lợi dụng kẻ hở của pháp luật mà cố tình vi
phạm”.
Theo ý kiến của ông Trụ, để hạn chế tiêu cực, xử phạt
là nên nhưng để thực sự có hiệu quả, phải có những quy định chặt chẽ
hơn, đồng thời phải có biện pháp thực hiện nghiêm túc, cụ thể, nếu không
quy định cũng sẽ như “ném đá ao bèo”.
Làm rõ những khoảng trống
Nhiều ý kiến cho rằng, một số quy định trong Dự thảo Nghị định này khó "đi vào cuộc sống", bởi còn có những điểm chưa rõ.
Ông Trần Thanh Trụ, chủ một cơ sở kinh doanh karaoke
trên đường Nguyễn Thái Bình (TP. Hồ Chí Minh) băn khoăn: “Phạt tiền từ 1
triệu đến 3 triệu đồng đối với hành vi uống rượu tại phòng karaoke, ở
đây là quy định chỉ phạt khách hay phạt cả chủ kinh doanh? Nếu phạt cả
cơ sở kinh doanh thì liệu có công bằng không vì có trường hợp khách giấu
rượu đem vào uống thì chủ cơ sở kinh doanh không kiểm soát được”.
Từ khía cạnh khác, bà Nguyễn Ngọc Anh, chủ cơ sở kinh
doanh trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) cho rằng: “Phần lớn khách
đến hát sau khi đã đi ăn uống ở nơi khác. Khách đi hát karaoke để giải
trí, không thể biết khách đã uống say ở đâu mà quán thì lại bị phạt từ 1
- 3 triệu đồng với hành vi để người say rượu, bia vào phòng karaoke là
chưa hợp lý”.
Theo bà Ngọc Anh, dự thảo quy định phạt tiền từ 3
triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu sử dụng từ 2 - 3 nhân viên phục vụ trong
một phòng karaoke là không phù hợp. Bởi thông thường, mỗi phòng karaoke
có 8 - 10 người, nếu chỉ một nhân viên phục vụ sẽ không thể đáp ứng kịp
yêu cầu của khách.
Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Nga quản lý
quán karaoke Hoàng Anh thuộc Công ty TNHH một thành viên Gia Khánh (TP.
Hồ Chí Minh) cho rằng, phải phân biệt uống rượu có tiếp viên và uống
rượu không có tiếp viên. Lại có nhiều trường hợp khách đến hát karaoke
kết hợp... bàn công việc, việc uống rượu không phải là uống lấy say mà
chỉ là hình thức tiếp đối tác.
Riêng quy định về xử phạt với số lượng tiếp viên
trong một phòng karaoke nên siết chặt hơn, có chế tài xử phạt cao hơn và
nên quy định số lượng mở, chẳng hạn dưới 10 tiếp viên trong một phòng
sẽ bị phạt, chứ không nhất thiết phải chỉ ra từ 2 đến 3 tiếp viên hay từ
4 đến 5 tiếp viên thì mức phạt là bao nhiêu.
Một người dân ở tỉnh Cà Mau gửi phản ánh đến Báo điện
tử Chính phủ rằng: "Cần quy định rõ thế nào là "say", quy định rõ nồng
độ cồn trong trạng thái này. Bởi nhà hàng khó có thể phân biệt rõ ràng
được ai là người “say” hay “tỉnh” nếu chỉ căn cứ vào cảm tính. Quy định
chỉ cấm uống rượu, bán rượu trong phòng karaoke vậy nếu uống bia cũng
say, bán bia khi hát karaoke thì sao?".