Tháng 10-2014, ban soạn thảo dự thảo Luật Hôn
nhân và Gia đình sửa đổi đã đưa ra đề xuất là con dâu, con rể nếu có công chăm
sóc, phụng dưỡng cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng thì sẽ được công nhận quyền thừa
kế. Từ đó đã có những ý kiến cho rằng nên sửa đổi BLDS 2005 theo hướng đưa dâu,
rể vào hàng thừa kế thứ nhất đối với di sản của cha mẹ vợ, cha mẹ chồng theo
pháp luật.
Dâu, rể có hiếu nên làm di chúc chia tài sản
Đây là đề xuất có tính nhân văn, như chia sẻ của
luật sư Lê Thị Ngân Giang (nguyên Phó ban Chính sách luật pháp Hội Liên hiệp
phụ nữ Việt Nam). Luật sư Giang kể có người phụ nữ nuôi dưỡng cha mẹ chồng hơn
30 năm, đến khi cha mẹ chồng chết bà cũng trắng tay vì không thuộc hàng thừa
kế. Chính quyền địa phương dù biết rằng bà đã hết lòng vì nhà chồng nhưng họ
cũng không thể làm gì được bởi luật không quy định quyền thừa kế của con dâu.
Tuy nhiên, theo hầu hết đại biểu, vẫn nên giữ
nguyên quy định hiện hành là không quy định quyền thừa kế đối với dâu, rể.

Khai nhận di sản thừa kế tại Phòng Công chứng số 1 (TP.HCM).
Ảnh: HTD
Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM) phân
tích có ba lý do để không đưa dâu, rể vào hàng thừa kế: Thứ nhất, hiện tình
trạng tranh chấp thừa kế giữa những người cùng hàng thừa kế với nhau đã vô cùng
phức tạp. Ngay cả anh chị em ruột một nhà mà còn từ mặt nhau, thậm chí đánh
nhau gây thương tích, án mạng chỉ vì di sản, huống hồ gì là dâu, rể. Thứ hai, lấy căn cứ
nào để chứng minh dâu, rể đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của con cái với cha mẹ
chồng, cha mẹ vợ như cha mẹ ruột. Có thể với người này việc thăm hỏi, chu cấp
tiền nong được xem là yêu thương, quý trọng cha mẹ chồng, cha mẹ vợ nhưng với
người khác thì họ còn đòi hỏi khắt khe hơn là phải “thể hiện tình cảm chân
thành” bằng việc trực tiếp chăm sóc, lo cơm nước... Thế nên để chứng minh dâu,
rể đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của con cái với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ là rất
khó. Thứ ba, con cái
trong gia đình đã được hưởng một phần di sản cha mẹ để lại nên nếu cho vợ,
chồng họ được hưởng tiếp một phần nữa sẽ không công bằng cho những người chưa
có vợ, chồng.
Ông Đặng
Minh Sự (Sở LĐ-TB&XH TP.HCM) cũng cho biết hơn 12 năm làm hội thẩm nhân
dân, ông đã chứng kiến nhiều phụ nữ làm dâu nhà chồng hay đàn ông ở rể nhà vợ
nhiều năm vẫn không được hưởng thừa kế. Theo ông Sự, như vậy là thiệt thòi cho
họ nhưng nếu cho họ hưởng thừa kế thì sẽ phát sinh hệ lụy không nhỏ. Xét cho
cùng dâu, rể cũng chỉ là người kết hôn với con của người để lại di sản chứ
không có quan hệ ruột rà gì.
Vậy phải
làm sao để dâu hiền, rể thảo đỡ thiệt thòi? Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên (Phó
Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng hợp lý nhất vẫn là nếu xét thấy dâu, rể
có hiếu thì cha mẹ vợ, cha mẹ chồng nên làm di chúc cho họ hưởng tài sản nếu
muốn.
Thỏa thuận về người giám hộ
Một điểm
mới trong dự thảo BLDS sửa đổi là quy định cử người giám hộ thông qua thỏa
thuận giữa những người thân thích (có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có
cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời) của người cần
được giám hộ. Nếu không có thỏa thuận thì người giám hộ được cử trong số những
người thân thích hoặc cá nhân, pháp nhân và ưu tiên cho người sống cùng hoặc
đang trực tiếp chăm sóc người cần được giám hộ nếu đảm bảo lợi ích tốt nhất cho
người cần được giám hộ.
“Quy định
này phù hợp với thực tiễn, bảo đảm quyền lợi của người cần được giám hộ hơn so
với quy định hiện hành” - luật sư Nguyễn Thị Dợn (Phó Chủ tịch Hội Luật gia
quận 6, TP.HCM) nhận xét. Theo luật sư Dợn, hiện nay vợ chồng là giám hộ đương
nhiên cho nhau trong trường hợp người bạn đời mất năng lực hành vi dân sự
(khoản 1 Điều 62 BLDS). Tuy nhiên, nếu vợ hoặc chồng muốn ly hôn, chia tài sản
thì phải làm sao khi quyền lợi của họ đối lập nhau. Như vậy, quy định như dự
thảo đã mở ra một hướng mới là cho người thân thích của người cần được giám hộ
cơ hội để thương lượng mọi việc cho ổn thỏa, đảm bảo lợi ích cho người cần được
giám hộ.
Đồng
tình, ông Nguyễn Hồng Hải (Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế Bộ Tư
pháp) dẫn chứng thực tế: Có vụ tranh chấp quyền giám hộ giữa mẹ ruột và chồng
của đương sự bị mất năng lực hành vi dân sự ở quận 3 (TP.HCM). Người mẹ nói con
gái bà không được chồng yêu thương, chăm sóc nên muốn làm người giám hộ cho con
nhưng chiếu theo quy định hiện hành thì không được (chồng mới là người giám hộ
đương nhiên). Nếu đúng như người mẹ trình bày thì quyền lợi hợp pháp của người
vợ không được bảo đảm, chưa kể dính dáng đến chuyện chia tài sản thì còn rắc
rối hơn nữa...
Tăng
thời hạn chia di sản lên 30 năm? Dự thảo
BLDS sửa đổi quy định thời hạn yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động
sản, 10 năm đối với động sản kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này mà
không có yêu cầu chia di sản thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý
di sản đó, hoặc thuộc về người khác chiếm hữu, hoặc được lợi một cách ngay
tình, liên tục, công khai theo thời hiệu chung về bất động sản hoặc động sản.
Nếu không có những người nói trên thì di sản thuộc về Nhà nước. Điều
này giúp phân định rạch ròi về hai loại di sản để người dân thực hiện quyền
của mình, tránh tranh chấp kéo dài và Nhà nước cũng dễ quản lý cũng như đảm
bảo được quyền lợi cho những người ngay tình. Ông NGUYỄN HỒNG HẢI, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật
dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) |
Nguyễn Quỳnh
Theo Plo.vn
7,285
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN