* Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về việc tiếp viên của Vietnam Airlines Nguyễn Thị Bích Ngọc bị cảnh
sát Tokyo - Nhật bắt giữ vì nghi liên quan đến đường dây tiêu thụ hàng trộm cắp?
- Cục trưởng Lại Xuân Thanh: Đây là vụ việc nghiêm trọng vì
ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của người Việt Nam nói chung cũng như các hãng
hàng không trong nước, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự và pháp luật về
hàng không dân dụng. Vụ việc cũng là nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không nội bộ.
Đối với ngành hàng không, phải bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối nên hành vi
vi phạm của các nhân viên có nguy cơ rất lớn đến an ninh, an toàn. Khi nhân
viên hàng không vi phạm, liên tục phục vụ cho đường dây ăn cắp để thu lợi bất
chính thì có thể dễ dàng làm những việc khác như vận chuyển vật nguy hiểm hoặc
tìm cách vận chuyển vật nguy hiểm…
*
Không ít lần tiếp viên hàng không bị bắt quả tang khi buôn lậu, vận chuyển hàng
trái phép… trong khi đây là nghề có thu nhập cao, được nhiều người mong muốn,
vì sao thưa ông?
-
Thực tế, tiếp viên hàng không là nghề có thu
nhập cao so với mặt bằng chung nhưng lại làm việc trong môi trường rất nhiều cám
dỗ và dễ bị cám dỗ. Tiếp viên trên các chuyến bay đi từ nước này qua nước khác
khiến họ dễ dàng kiếm thêm thu nhập bằng con đường khác, giống như làm thêm.
Môi trường làm việc có cơ hội để kiếm thêm thu nhập chứ không hẳn do thiếu tiền
và tiếp viên không chống lại được các
cám dỗ đó thì rất dễ vi phạm.

Tiếp viên hàng không là
nghề có thu nhập cao. (Ảnh chỉ có tính minh họa) Ảnh: Tấn Thạnh
*
Dư luận đặt vấn đề phải chăng do đầu vào của nhân viên ngành hàng không phải
“chung chi” nhiều, như muốn được tuyển vào làm tiếp viên phải mất 25.000 USD,
phi công 50.000 USD, không lưu 15.000 USD… nên họ phải “làm thêm” để bù đắp chi
phí?
-
Đúng là có dư luận xung quanh việc này và tôi cũng không loại trừ khả năng có
tiêu cực trong tuyển chọn tiếp viên, phi công. Vấn đề đặt ra là phải chấn
chỉnh, kiểm soát chặt khâu tuyển dụng nhưng không dễ ngăn ngừa. Về mặt tiêu
chuẩn, cục sẽ giám sát chặt chẽ hơn đối với nhân viên hàng không nhưng các hãng
hàng không, doanh nghiệp mới là đơn vị tuyển dụng.
Tôi
thấy tiêu cực thường xảy ra ở những trường hợp không đáp ứng được tiêu chuẩn
nên phải dùng tiền để vượt qua. Hơn nữa, nhu cầu của doanh nghiệp chỉ cần 5 tiếp viên nhưng có 10 người nộp đơn nên việc chống tham nhũng
phụ thuộc doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải minh bạch quá trình tuyển dụng.
*
Theo Thông tư 46/2013/TT-BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ban
hành, các trường hợp vi phạm như buôn lậu, vận chuyển hàng xách tay trái phép, tiêu
thụ đồ ăn cắp… của nhân viên hàng không sẽ bị tước giấy hành nghề vĩnh viễn.
Đối với trường hợp tiếp viên của Vietnam Airlines bị Nhật bắt giữ thì sao, thưa
ông?
-
Từ đầu năm 2014, thông tư về kỷ luật đặc thù của ngành hàng không có hiệu lực.
Theo đó, những hành vi vi phạm về kỷ luật, an ninh, an toàn hàng không, ăn cắp,
sử dụng ma túy, cố ý gây ra tai nạn hoặc sự cố hàng không nghiêm trọng, lợi
dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa… sẽ bị đuổi
khỏi ngành và không đơn vị nào trong ngành hàng không được phép sử dụng lại lao
động này.
Đối
với trường hợp của tiếp viên Nguyễn Thị Bích Ngọc, Cục Hàng không Việt Nam đang
cân nhắc và tùy thuộc vào Vietnam Airlines. Nếu đúng như báo chí Nhật và Việt
Nam đưa tin, vụ việc xảy ra vào tháng 9-2013, trong khi thông tư của Bộ GTVT có
hiệu lực từ đầu năm 2014 nhưng không đề cập hồi tố nên cục chỉ khuyến cáo doanh
nghiệp và phụ thuộc vào hợp đồng lao động của nhân viên này.
*
Từ vụ việc này, Cục Hàng không có biện pháp chấn chỉnh, tăng cường kiểm soát
đối với các nhân viên, tiếp viên của các hãng hàng không?
-
Như tôi đã nói, từ đầu năm, với việc ban hành thông tư về kỷ luật đặc thù là
một biện pháp răn đe, cảnh tỉnh có tác dụng rất lớn đối với người lao động
trong ngành hàng không. Ngay cả việc uống rượu, có hơi men khi làm việc cũng bị
xử lý nghiêm theo thông tư này thay vì chỉ xử lý kỷ luật nội bộ doanh nghiệp.
Qua vụ việc này, cục tiếp tục có văn bản yêu cầu chấn chỉnh toàn hệ thống, tăng
cường biện pháp kiểm soát nội bộ để loại trừ các hành vi vi phạm.
Vừa
qua, Đảng và nhà nước yêu cầu mỗi đơn vị phải có kế hoạch chống tham nhũng mà
theo tôi, ngoài vấn đề giáo dục đạo đức, còn phải minh bạch trong công tác bổ
nhiệm. Bộ GTVT đã triển khai nội dung này đến các đơn vị và yêu cầu phải xây
dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng. Đối với việc tuyển dụng tiếp viên, phi công cần phải có tiêu chuẩn rõ ràng, tiêu chí
cụ thể để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát thay vì doanh nghiệp “âm thầm” làm.
Thể diện quốc gia là trên hết! Một
tiếp viên hàng không bị bắt tại Nhật Bản do có hành vi tiếp tay tiêu thụ hàng
trộm cắp. Hãng hàng không quốc gia siết chặt kiểm tra đối với hành lý của phi
công và tiếp viên trên các lộ trình quốc tế. Ở một phố tại Hà Nội, được cho
là nơi chuyên kinh doanh hàng xách tay từ nước ngoài, giá các mặt hàng tăng
lên đột ngột. Xâu
chuỗi những sự việc nói trên, có thể nhận ra các dấu hiệu đặc trưng của một
thế giới kinh doanh ngầm dựa vào việc vận chuyển hàng hóa qua đường hàng
không dưới dạng hành lý. Những nhân vật trung tâm trong thế giới này, không
ai khác, là các phi công và tiếp viên chấp nhận hoặc làm “cửu vạn” đánh thuê
cho các đầu nậu hoặc tự mình làm con buôn xuyên quốc gia. Hàng ăn cắp là điểm
nhấn làm cho bức tranh về một kiểu làm ăn đáng xấu hổ thêm phần nặng nề. Đặt
bức tranh đó trong bộ hình ảnh về một đất nước, tất nhiên, sẽ khiến cả bộ
hình ảnh có nguy cơ xấu đi trong mắt người nước ngoài. Ở
các nước, công dân được dạy dỗ từ bé về ý thức tự trọng và tự tôn dân tộc,
đặc biệt về sự cần thiết thể hiện ý thức này trong quan hệ giao tiếp với
người nước ngoài. Tuy nhiên, ý thức về việc gìn giữ một giá trị chỉ bền vững
khi nó có cơ sở hiện thực. Tự hào về những giá trị ảo không chỉ là tự lừa dối
mà còn là sự ngộ nhận về phẩm chất của bản thân, của cộng đồng người mà mình
là thành viên, nó dễ khiến người ta trở nên lố bịch trong mắt người khác,
cộng đồng khác và rốt cuộc chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Rõ
hơn, phải làm thế nào để dân tộc mình được thế giới biết đến như là chủ sở
hữu của cái gì đó thực sự có giá trị và đáng tự hào. Một nền kinh tế hùng
mạnh hoặc đang trỗi dậy mạnh mẽ; một nền văn hóa đặc sắc, phong phú, tinh tế
và có chiều sâu; một nền thể thao giàu thành tích ở đỉnh cao hoặc ít nhất là
có tiềm năng phát triển to lớn; một nền giáo dục lành mạnh và có hiệu quả, có
khả năng góp phần tích cực trong việc đào tạo tinh hoa cho nhân loại... Đó là
những ví dụ về giá trị chung cần gìn giữ, phát huy. Những
giá trị có thật gắn với một dân tộc sẽ giúp cho dân tộc đó có được uy tín, vị
thế tốt đẹp trong đại gia đình thế giới. Sở hữu càng nhiều giá trị thực và
các giá trị càng lớn thì dân tộc càng có được sự nể trọng, ngưỡng mộ của các
dân tộc, cộng đồng khác. Là
người giữ vai trò chính trong việc quản lý đất nước, nhà nước phải là người
cầm trịch trong thực hiện những việc cần làm nhằm đạt mục tiêu này. Nguyễn Ngọc Điện |
Thái Phương thực hiện
Theo Người Lao động
3,790
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN