Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cho biết, do hiện còn ý kiến
khác nhau nên tiếp tục đề xuất hai phương án về thành phần kinh tế.
Cụ thể, phương án 1 là: Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế,
trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
Phương án 2 là: nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế.
Bàn thảo về hai phương án này, ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc
hội cũng chưa ngã ngũ được nên theo phương án nào, khi một số cho rằng cần hiến
định nội dung kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, một số thì nêu quan điểm
ngược lại.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển nói: “Phương án 2 có
tính bao quát hơn và vẫn mang hơi thở của Cương lĩnh. Chúng ta đang ở giai đoạn
phát triển mà các thành phần, hình thức sở hữu đan xen nhau, chưa thành phần
kinh tế nào đạt được vị trí độc tôn. Nếu quy định như phương án 1 thì thực tế
đã dẫn đến hiểu nhầm, đồng nhất quản lý nhà nước về kinh tế với nhà nước làm
kinh tế”.
Ý kiến này của ông Hiển cũng là ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội trong
kỳ họp tháng 5. Được biết tại Kỳ họp thứ 5, mặc dù Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến
pháp năm 1992 có đưa ra tới 3 phương án mà 2 phương án trong đó hiến định kinh
tế nhà nước là chủ đạo, chỉ có phương án 3 là không đề cập đến khái niệm này,
thì vẫn có số đông đại biểu chọn phương án 3, với một loạt các lập luận được
các đại biểu Quốc hội đưa ra để chứng minh cho việc không cần thiết phải hiến định
kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo như không khẳng định vai trò chủ đạo của
kinh tế nhà nước như trước đây là phù hợp với tính chất của một bản Hiến pháp
sau khi đã được sửa đổi.
Việc không nêu chi tiết vai trò, địa vị của từng thành phần kinh tế trong
Hiến pháp là hợp lý vì vị trí, vai trò của từng thành phần kinh tế trong từng
giai đoạn phát triển của nền kinh tế là khác nhau. Không quy định thành phần kinh
tế chủ đạo của kinh tế nhà nước để không có sự phân biệt, đối xử không bình đẳng
giữa các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường...
Ngoài nội dung về thành phần kinh tế, những điều chỉnh khác có trong bản
dự thảo sửa đổi Hiến pháp mới nhất này còn là các nội dung liên quan đến công
tác thu hồi đất, Chính quyền địa phương, Hội đồng Hiến pháp và vấn đề ngân
sách.
Theo báo cáo giải trình, tiếp thu một số vấn đề còn ý kiến khác nhau
trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ
nhiệm ủy ban Pháp luật, ủy viên ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan
Trung Lý trình bày, về thu hồi đất tại Điều 54 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm
1992, hiện có 3 loại ý kiến.
Loại ý kiến thứ nhất tán thành với quy định tại khoản 3 Điều 54 Dự thảo.
Loại ý kiến thứ hai đề nghị chỉ thu hồi đất đối với 3 trường hợp cần thiết
gồm các trường hợp vì lý do quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia và lợi ích
công cộng, không quy định trường hợp vì lý do các dự án phát triển kinh tế - xã
hội bởi vì bản thân các dự án này trong nhiều trường hợp đã được thực hiện khi
Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án vì lợi ích quốc phòng an ninh, lợi
ích quốc gia và lợi ích công cộng.
Quy định như vậy tránh được việc lạm dụng quy định này để thu lại đất.
Loại ý kiến thứ ba đề nghị không quy định về thu hồi đất trong Hiến pháp
mà để Luật Đất đai (sửa đổi) quy định nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong quản lý
đất đai.
Ủy ban sửa đổi Hiến pháp đề xuất hai phương án: phương án 1, Nhà nước thu
hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng trong trường hợp cần thiết có luật định vì
quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và để thực hiện các
dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Việc thu hồi đất phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và được bồi
thường theo quy định của luật.
Phương án 2: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng trong trường
hợp cần thiết vì quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Việc
thu hồi đất phải công khai, minh bạch và đúng thủ tục theo quy định của luật...
Đối với vấn đề liên quan đến Hội đồng Hiến pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
có tiến hành lấy phiếu ý kiến, kết quả cho thấy đa số phiếu ý kiến đại biểu Quốc
hội mong muốn có một cơ chế tập trung trong bảo hiến, nên dự thảo lần này không
còn phương án không tổ chức Hội đồng Hiến pháp.
Về quyền hạn của Hội đồng, theo bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mới
nhất này, nếu phát hiện luật, nghị quyết của Quốc hội vi hiến, Hội đồng Hiến
pháp được kiến nghị lên Quốc hội để quyết định xem có thừa nhận vi hiến không.
Còn nếu phát hiện văn bản dưới luật vi hiến thì có hai phương án.
Một là vẫn phải trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp gần nhất.
Hai là ra thông báo yêu cầu cơ quan đã ban hành văn bản điều chỉnh trong
thời hạn ba tháng. Hết thời hạn này mà không sửa đổi thì quy định vi hiến đó mất
hiệu lực thi hành.
Nguồn:
Thời báo Kinh tế Việt Nam
2,899
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN