Trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương
Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương mong muốn lần sửa đổi Bộ luật Hình sự
năm 1999 sắp tới sẽ có nhiều đột phá, nhất là trong việc hoàn thiện các quy
định về tội hối lộ.
Sẽ xử cả tội hối lộ tình dục
Ông có thể chia sẻ một
số khó khăn trong xử lý tội phạm tham nhũng, hối lộ hiện nay?
- Một báo cáo nghiên cứu đã nêu rằng chúng ta chưa hoàn thiện về
mặt thể chế, chính sách pháp luật, đặc biệt là quy định hình sự để xử lý hành
vi phạm tội. Thứ hai là nhận thức của xã hội, của đội ngũ cán bộ công chức nên
chưa đưa được cả hệ thống chính trị, toàn bộ xã hội vào cuộc với cuộc đấu tranh
này.
Thứ ba là đối tượng phạm tội tham nhũng thường là những người có
chức vụ, quyền hạn, thậm chí là có trình độ, có lợi thế về cương vị, quan hệ
công tác, về kinh tế nên họ che giấu hành vi rất tinh vi nên khó phát hiện, khi
phát hiện thì họ tìm nhiều cách tác động để làm giảm tính chất, mức độ nguy
hiểm của hành vi.
Phần nữa là vận dụng chính sách xử lý của các cán bộ trong các cơ
quan tư pháp khi điều tra, truy tố, xét xử chưa được nghiêm túc như cho án treo
với tỷ lệ cao, xử lý mới tập trung vào nhóm đối tượng công chức có vị trí,
cương vị thấp ở cơ sở, chưa dám đi thẳng, đi sâu, phát hiện xử lý những đối tượng
cao hơn; tinh thần, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc tự kiểm
tra, phát hiện cũng còn hạn chế, cần hoàn thiện.
Những đột phá trong lần
sửa đổi Bộ luật Hình sự tới đây liên quan đến tội phạm tham nhũng, hối lộ là
gì, thưa ông?
- Kinh nghiệm quốc tế cho thấy phải mở rộng đối tượng đưa - nhận
hối lộ ra cả đối với công chức nước ngoài. Ví dụ vừa rồi vụ án đưa nhận hối lộ
ở ngành đường sắt Việt Nam, đối tượng nhận hối lộ thì ở Việt Nam nhưng người
đưa hối lộ lại ở nước ngoài. Rồi tham nhũng trong lĩnh vực tư nhân cũng phải xử
lý. Nếu không chống tham nhũng ở lĩnh vực tư sẽ tạo khoảng trống để vi phạm
pháp luật.
Một điểm nữa là trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân. Hiện nay,
cá thể hóa trách nhiệm đối với cá nhân, trong nhiều trường hợp đã dẫn tới bỏ
lọt tội phạm. Chẳng hạn đối với các doanh nghiệp, giám đốc có thể thuê thực
hiện hành vi đem tiền đi hối lộ để đem lại lợi ích cho tập thể doanh nghiệp
nhưng nếu chỉ xử lý người trực tiếp thực hiện hành vi, còn người hậu thuẫn, có
quyết định tập thể hẳn hoi về việc này lại không xác định trách nhiệm thì sẽ
lọt tội phạm.
Vấn đề thứ ba là mở rộng khái niệm đưa hối lộ. Không chỉ có hành
vi đưa và nhận hối lộ bằng vật chất mà thực tế còn có nhiều lợi ích khác được
đưa ra sử dụng không thua kém, đó là lợi ích tinh thần. Theo các chuyên gia
quốc tế, cả những dịch vụ tình dục cũng cần được xem là lợi ích về mặt vật chất
để hối lộ quan chức. Những vấn đề này phải luật pháp hóa để có thêm cơ sở xử
lý, phù hợp với chuyển biến về tình hình tội phạm.
Như ông vừa nói các
chuyên gia quốc tế khuyến cáo, trong các hình thức hối lộ có cả hình thức hối
lộ tình dục, thế giới phát lộ rất nhiều. Qua giám sát của Ban Nội chính Trung
ương, hối lộ tình dục có ở Việt Nam chưa? Liệu khi đưa vào Bộ luật Hình sự có chăng
chỉ là quy định chung chung không?
- Chắc chắn là có ở Việt Nam vì đã có những truyện ngắn viết về
vấn đề này mà đề tài văn học phản ánh thực trạng xã hội. Khái niệm chung thì sẽ
đưa ra được bởi của hối lộ ở đây không chỉ bao hàm vật chất mà cả những lợi ích
về tinh thần và sau này khi hướng dẫn thi hành luật sẽ quy định rõ là bao gồm
những hành vi nào, của hối lộ được giải thích theo nghĩa nào. Theo tôi, sẽ
không có tính suy diễn bởi những hành vi được xác định đưa vào luật là những
hành vi cụ thể, có tên chứ không phải nói chung.
Dự kiến sẽ “xử” là đối
tượng nước ngoài thì có e dè không khi chúng ta cũng cần tạo điều kiện mở cửa
cho doanh nghiệp nước ngoài?
- Tới đây cần phải bổ sung bởi trên thực tế việc cung - cầu trong
hối lộ, bao gồm đưa và nhận hối lộ không chỉ có các đối tượng trong nước mà có
cả đối tượng nước ngoài trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay
thì việc liên doanh, tham gia, tiếp nhận nguồn lực cho đến tổ chức triển khai
các dự án có yếu tố nước ngoài ngày càng lớn. Đây là lĩnh vực, là nơi trở thành
mảnh đất màu mỡ để phát sinh, phát triển tội phạm này nên cần có quy định pháp
lý để đấu tranh.
Các nước đòi hỏi chúng ta có sự công khai, minh bạch rất cao, quan
điểm chống tham nhũng là quan điểm chung, phổ biến trên toàn cầu và đây không
phải là quốc nạn riêng của Việt Nam mà nạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát
triển chung của nhân loại nên cần có sự hợp tác chặt chẽ.
Có quan điểm cho rằng
nên “nhẹ tay” hơn đối với những người đưa hối lộ, cá nhân ông nghĩ sao?
- Hối lộ có hai mặt cung và cầu, không có người đưa hối lộ thì
không có người nhận hối lộ. Xét về tính chất, mức độ nguy hiểm, tác hại là như
nhau nên nếu đủ các yếu tố cấu thành tội phạm thì phải xử lý. Tuy nhiên, để
khuyến khích tố giác tội phạm thì chúng ta có thể cá thể hóa ở chính sách về
mặt xử lý. Nói về đưa hối lộ, trường hợp bình thường mà miễn trách nhiệm hình
sự thì bỏ lọt tội phạm. Nếu những người đưa hối lộ mà sau này lập công, chủ
động trình báo, khai báo, cung cấp thông tin xử lý đối tượng nhận hối lộ thì chúng
ta phải có chính sách ân giảm về mặt thời gian, hình thức thực hiện hình phạt.
Quá trình vận dụng mới có đường lối xử lý, còn về mặt luật pháp thì khi xử lý
phải rõ ràng.

Ông Nguyễn Doãn Khánh
“Đánh vào” kinh tế là hình phạt quan trọng
Vừa qua, đề xuất phạt
tiền thay phạt tù đối với tội phạm tham nhũng cũng tạo ra sự tranh cãi quyết
liệt khi sửa Bộ luật Hình sự. Quan điểm của ông thế nào về việc nộp tiền giảm
án?
- Đây là một trong những vấn đề đặt ra nếu chúng ta mở rộng đối
tượng phạm tội tham nhũng, bao gồm cả trách nhiệm pháp nhân. Trước đây, chúng
ta thường coi hình phạt về vật chất, về tiền là hình phạt bổ sung nhưng đối với
tội phạm tham nhũng thì ngoài hình phạt chính là phạt tù hoặc các biện pháp tù
có điều kiện thì kinh tế trở thành hình phạt quan trọng để khắc phục những
thiệt hại do tội phạm tham nhũng gây ra. Đối tượng được áp dụng sẽ là đối tượng
tham nhũng trong lĩnh vực tư, tham nhũng trong các pháp nhân là doanh nghiệp...
Tôi nghĩ là như thế.
Giữa vấn đề luật pháp xác định mức độ nguy hiểm của hành vi để quy
định thành tội với đường lối xử lý là hai vấn đề có tính độc lập tương đối với
nhau, tức là vấn đề xác định tính nguy hiểm của hành vi phạm tội để đưa vào Bộ
luật Hình sự quy định là tội phải dứt khoát rõ ràng. Nhưng căn cứ vào mức độ
hối cải, mức độ thành khẩn và sự đóng góp của bản thân người phạm tội để giúp
cho việc điều tra, truy tố, xét xử nhanh hơn, nghiêm minh hơn, triệt để hơn thì
chúng ta có chính sách phân giải về mặt thời gian, hình thức cho việc quyết
định hình phạt. Trong quá trình vận dung pháp luật cụ thể sẽ có đường lối xử
lý, còn trên khía cạnh luật pháp thì khi quy định tội phạm dứt khoát phải rõ
ràng.
Trước nhiều luồng ý kiến
tranh cãi, theo ông nên chốt lại như thế nào về việc phạt tiền thay tù đối với
tội phạm tham nhũng?
- Một trong những hạn chế trong công cuộc đấu tranh phòng chống
tham nhũng là hạn chế về thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Đây chắc chắn sẽ là
vấn đề đặt ra đối với xử lý tội phạm tham nhũng, đặc biệt nếu chúng ta mở rộng
xử lý hình sự đối với pháp nhân. Trước đây, chúng ta vẫn coi những hình phạt về
vật chất, về tiền là hình phạt bổ sung thì với tội phạm tham nhũng, ngoài những
hình phạt chính là phạt tù, phạt tù có điều kiện thì “đánh vào” kinh tế là hình
phạt quan trọng để khắc phục thiệt hại do tội phạm tham nhũng gây ra.
Vậy cần phân loại ra sao
để xác định những đối tượng phạm tội tham nhũng được đóng tiền để thay thế hình
phạt tù?
- Đối với tội phạm tham nhũng mà hình phạt chủ yếu là tiền thì đối
tượng cơ bản được hưởng chính sách này sẽ là đối tượng tham nhũng trong lĩnh
vực tư và tham nhũng trong các pháp nhân doanh nghiệp. Đây là những hoạt động
thuần túy về mặt kinh tế mà không ảnh hưởng nhiều, trực tiếp đến việc đảm bảo
tính lành mạnh của hoạt động hành chính hay đội ngũ cán bộ, công chức. Thế giới
cũng đã áp dụng nhiều. Chúng ta cũng có điểm hơi khác là tổng hợp hình phạt tù
không được quá 30 năm, còn các nước có thể cộng lên đến 200 – 300 năm, có quy
đổi sang phạt tiền nên mức phạt càng cao thì giá trị phạt tiền mà người phạm
tội phải nộp lại cho ngân sách càng lớn, kể cả thu hồi và hình phạt.
Theo ông, hình sự hóa
hành vi làm giàu bất chính được thay bằng tội vi phạm nghĩa vụ kê khai có hợp
lý không?
- Đây là vấn đề chưa thảo luận nhiều. Đối với tội phạm tham nhũng,
chúng ta thường đặt vấn đề yếu tố về hậu quả trở thành yếu tố bắt buộc (cấu
thành vật chất). Theo đó, phải chứng minh được người phạm tội thực hiện hành vi
trục lợi bằng việc lấy tài sản công bỏ vào túi nhưng theo luật pháp các nước có
quan điểm suy diễn về tội phạm, nghĩa là tài sản bất minh thì không cần chứng
minh anh có hành vi lấy nó ở đâu, từ nguồn nào mà đều xử lý. Đây là vấn đề tới
đây cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Cơ chế hiện nay mới xử lý hành vi kê
khai không đúng, kê khai không đủ, chưa có quy định cụ thể để xử lý tài sản kê
khai có nguồn gốc không hợp pháp.
Trân trọng cảm ơn ông!
Hoàng
Thư (thực hiện)
Theo
Pháp luật Việt Nam
3,616