
Hàng ngàn người có mặt ở Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức (TP.HCM) theo dõi xét xử hai bảo mẫu hành hạ trẻ em vào ngày 20-1-2014 - Ảnh: H.T.V.
Để giáo dục, răn đe
* Năm 2013, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử lưu động sáu
vụ, còn TAND các quận huyện xét xử lưu động 76 vụ. Những vụ án bị đưa ra xét xử
lưu động là những án điểm gây bức xúc trong nhân dân như giết người, ma túy...
Việc đưa ra xét xử lưu động có thể ảnh hưởng đến lợi ích bị cáo, nhưng phục vụ
được cho cộng đồng xã hội bởi thường xét xử lưu động người đến xem đông hơn nhiều
so với xét xử ở tòa. Mục đích của việc xét xử lưu động để giáo dục, răn đe người
phạm tội và những đối tượng có ý định phạm tội, cũng như nâng cao sự hiểu biết
pháp luật của người dân.
Bà Dương Thị Thu Hà (phó chánh án TAND TP Cần Thơ)
* Có những vụ án điểm về trật tự xã hội như mua bán ma
túy, vận chuyển trái phép chất ma túy, cướp giật tài sản... buộc phải xử lưu động
để răn đe hành vi phạm pháp, đồng thời nhằm giáo dục, tuyên truyền trong nhân
dân. Ngoài ra giúp người dân thấy rõ những thủ đoạn, mánh khóe, phương cách
hành động của những kẻ phạm tội để phòng ngừa và góp phần đấu tranh chống tội
phạm.
Trước khi quyết định đưa đối tượng ra xét xử lưu động, tòa
xem xét cân nhắc rất kỹ, nhất là về nhân thân của bị cáo. Thường là những bị
cáo có tiền án, tiền sự nhiều lần. Còn những đối tượng nhất thời phạm tội, hoặc
những người chưa thành niên thì không xử lưu động.
Tổ chức những buổi xử lưu động rất cực. Ngoài việc nhờ đội hỗ
trợ tư pháp của bên công an bảo vệ trật tự phiên tòa, tòa còn phối hợp với đội
xung kích, Đoàn thanh niên... gắn apphich, phát tờ bướm nói về tác hại của tội
phạm, nhưng bù lại hiệu quả tác động với xã hội rất cao.
Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng
(phó chánh án TAND quận Ninh Kiều,
TP Cần Thơ) - Minh Tâm ghi
Không nên bắt bị cáo phải chịu thêm hình phạt
Cho đến nay, chúng ta không có văn bản quy định hay hướng dẫn
nào của cơ quan có thẩm quyền về xét xử lưu động, nhưng lâu nay ngành tòa án vẫn
tổ chức, thậm chí có lúc có nơi còn tự đặt ra yêu cầu tăng cường xét xử lưu động
đối với một số vụ án hình sự.
Trên thực tế, không ai phủ nhận rằng xét xử lưu động có tác
dụng cảnh báo, răn đe cho một bộ phận dân cư ít có điều kiện được tiếp cận với
các hình thức tuyên truyền và phổ biến pháp luật. Thế nhưng chẳng có bị cáo nào
lại muốn mình được hoặc bị đưa ra xét xử lưu động cả. Bởi vì xét xử lưu động có
nghĩa là ngoài hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự phù hợp với tính
chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, bị cáo còn
phải chịu thêm một hình phạt từ phía cộng đồng tại nơi bị cáo cư trú hoặc/và
nơi làm việc. Không chỉ thế, người thân của bị cáo cũng phải chịu sức ép, mặc cảm
về tội lỗi của bị cáo.
Mục đích của hình phạt ngoài “trừng phạt” còn là giáo dục, cải
tạo người phạm tội; làm sao để bị cáo thấy được lỗi lầm, tội trạng của mình để
còn tái hòa nhập với cộng đồng, trở thành người sống có ích cho xã hội.
Xét xử lưu động ở nước ta đã được phát sinh trong hoàn cảnh
xã hội ở thời điểm mà các phương tiện thông tin đại chúng chưa phát triển và gắn
với mục tiêu tuyên truyền phổ biến pháp luật. Hiện nay các phương tiện thông
tin đại chúng, nhất là công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển rộng. Đã
đến lúc chúng ta nên chấm dứt việc xét xử lưu động, gây tốn kém cho ngân sách,
và quan trọng hơn là không nên bắt bị cáo phải chịu thêm hình phạt mà luật
không hề quy định, không nên bắt người nhà, người thân của bị cáo phải chịu
thêm sức ép từ phía cộng đồng.
Luật sư Bùi Quang
Nghiêm (phó chủ nhiệm Đoàn luật
sư TP.HCM)
Cần quy định, hướng dẫn thống nhất
Sau vụ anh Nguyễn Thanh K. tự tử, nhiều ý kiến cho rằng
nên bỏ hình thức xét xử lưu động, vì Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 không có
điều khoản nào quy định về việc tòa án xét xử lưu động. Tòa án chỉ được làm những
gì pháp luật cho phép. Tuy nhiên trên thực tế các tòa án thường tổ chức xét xử
lưu động, thậm chí coi xét xử lưu động là tiêu chí để bình xét thi đua hằng năm
của các tòa án.
Chưa có tài liệu nào đề cập nhưng căn cứ vào quá trình thành
lập và trưởng thành của tòa án nước ta, xét xử lưu động có lẽ ra đời từ những
năm kháng chiến chống Pháp và đỉnh cao của hình thức này là thời kỳ cải cách ruộng
đất và giai đoạn chống Mỹ. Mục đích của việc xét xử lưu động thời đó chủ yếu nhằm
trừng trị, răn đe, còn tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân chưa phải
là mục đích chính.
Khi ban hành Bộ luật tố tụng hình sự cũng như qua nhiều lần
sửa đổi, bổ sung, có ý kiến cho rằng nên quy định hình thức xét xử lưu động
trong Bộ luật tố tụng hình sự cùng với điều luật quy định xét xử công khai và xử
kín. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên việc này chưa được thực hiện. Việc xét
xử lưu động cũng không được Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn, nên ở đâu có vụ
án cần xét xử lưu động thì do tòa án nơi đó quyết định. Cho đến nay, không có
tiêu chí xác định một vụ án như thế nào thì xét xử lưu động, nên không thể
tránh khỏi sự tùy tiện theo kiểu “thích thì làm”.
Xét xử lưu động là phiên tòa được xét xử ngoài trụ sở tòa
án. Nhưng không phải cứ xét xử ở ngoài trụ sở đều gọi là xét xử lưu động. Có
nhiều phiên tòa được xét xử ngoài trụ sở tòa án của mình nhưng lại xét xử ở trụ
sở của tòa án khác. Ví dụ: tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM mở
phiên tòa tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau để xét xử phúc thẩm vụ án mà
Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã xét xử sơ thẩm nhưng do có kháng cáo, kháng nghị.
Mục đích của xét xử lưu động là thông qua phiên tòa để tuyên
truyền pháp luật, giáo dục, răn đe bị cáo cũng như những người tham dự phiên
tòa. Tuy nhiên, mục đích đề ra không phải bao giờ cũng đạt được. Có những phiên
tòa do công tác tổ chức không tốt nên xảy ra tình trạng hỗn loạn, xô xát, làm
phiên tòa không thể tiến hành; có trường hợp người nhà của người bị hại đuổi
đánh hội đồng xét xử; có trường hợp phải điều cảnh sát cơ động đến giải vây cho
hội đồng xét xử... Về phía bị cáo bị đưa ra xét xử lưu động thường có tâm lý
hoang mang, lo lắng, xấu hổ, bị sỉ nhục, bị áp dụng hình phạt nặng... nên có thể
có những xử sự tiêu cực như trường hợp của anh K..
Việc bỏ hay vẫn tiếp tục xét xử lưu động chắc còn phải có
nhiều cuộc hội thảo, cần phải tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm... Trước mắt,
để nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, tăng tính răn đe,
phòng ngừa tội phạm từ những phiên tòa lưu động, Tòa án nhân dân tối cao cần có
hướng dẫn thống nhất loại tội phạm nào thì mới đưa ra xét xử lưu động.
Theo tôi, nếu chưa bỏ hẳn hình thức xét xử lưu động thì chỉ
nên xét xử lưu động đối với một số tội phạm như tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc,
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và một số tội phạm thuộc tệ nạn xã hội;
không xử lưu động đối với người phạm tội hoặc người bị hại là người chưa thành
niên; đối với các tội xâm phạm nhân phẩm như hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu hoặc
dâm ô với trẻ em...
Để bảo đảm an toàn cho phiên tòa, tòa án phải phối hợp chặt
chẽ với các cơ quan công an, viện kiểm sát, chính quyền địa phương, các đoàn thể;
chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc xét xử lưu động. Dù là xét xử lưu động,
nhưng tòa án cần thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về
trình tự, thủ tục như phiên tòa xét xử ở trụ sở.
Luật sư ĐINH VĂN QUẾ (nguyên chánh tòa hình sự TAND tối cao)
Theo Tuổi Trẻ
3,743