
Tàu
Trung Quốc cải tạo các bãi đá ở Trường Sa.
Cực
kỳ tham vọng
Việc cải tạo đất đai tiến triển rất
nhanh trên 6 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa – theo các bức ảnh vệ tinh mới
công bố, và theo các quan chức Philippines. Trong tháng Hai này, Philippines
cũng cho biết, máy xúc của Trung Quốc đã bắt đầu việc cải tạo trên bãi đá thứ
7.
Trong khi các đảo mới không lật ngược ưu
thế quân sự của Mỹ trong khu vực, người Trung Quốc đang xây các cảng biển, kho
chứa nhiên liệu và có thể là 2 đường băng mà các chuyên gia nói rằng, chúng sẽ
cho phép Bắc Kinh thúc đẩy sức mạnh của họ vào sâu trong vùng biển trung tâm của
Đông Nam Á.
“Việc cải tạo đất đai này lớn hơn và
tham vọng hơn nhiều so với tất cả chúng ta từng nghĩ” – một nhà ngoại giao phương
Tây nói. “Ở nhiều cấp độ khác nhau, sẽ rất khó để đối phó với Trung Quốc trên
Biển Đông khi việc này tiến triển”.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết
Biển Đông, khu vực được cho là có nguồn năng lượng dồi dào và mỗi năm lưu lượng
thương mại qua đây trị giá tới 5.000 tỉ USD. Họ bác bỏ sự phản đối ngoại giao từ
phía Philippines và Việt Nam cũng như sự chỉ trích từ phía Mỹ về việc cải tạo
các bãi đá, nói rằng việc này là “trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc”.

Trực thăng Trung Quốc tập trận chung với
Nga trên Biển Hoa Đông tháng 5.2014.
Phân tích các hình ảnh vệ tinh của tạp
chí quốc phòng IHS Jane’s công bố hôm 18.2 cho thấy, một cơ sở mới đã được xây
dựng trên bãi Tư Nghĩa. Tạp chí này miêu tả đây là “một cơ sở lớn” đã được xây
dựng trên 75.000 m2 cát được cải tạo từ tháng 8.2014. Tạp chí này cũng công bố
các hình ảnh trên đá Chữ Thập, nơi giờ đây gồm cả một hòn đảo được cải tạo dài
hơn 3km mà các chuyên gia cho rằng rồi nó sẽ trở thành một đường băng.
Việc cải tạo đất đai cũng diễn ra nhanh
chóng trên đá Ga Ven, Châu Viên, đá Eldad, và việc nạo vét mới đang diễn ra
trên đá Vành Khăn.
Lợi
ích cho ngư dân
Trong khi có khả năng Trung Quốc sử dụng
các đảo nhân tạo này để tiếp dầu cho máy bay trong các cuộc xung đột, song một
số chuyên gia cũng nhấn mạnh những lợi ích phi quân sự đáng kể.
Trung Quốc có thể duy trì đội tàu cá và
cảnh sát biển của họ làm việc trong khu vực Đông Nam Á hiệu quả hơn, thủy thủ
đoàn có thể được tiếp tế và nghỉ ngơi – Carl Thayer, chuyên gia về Biển Đông ở
Học viện Quốc phòng Australia tại Canberra nói. Các nhà khai thác dầu khí cũng
có những lợi ích tương tự.
Tháng 7.2014, Reuters đã đưa tin rằng
chính quyền Trung Quốc khuyến khích ngư dân đánh cá ở Trường Sa và thường trợ
giá nhiên liệu cho họ – mặc dù quần đảo này cách đại lục Trung Quốc tới
1.300km.
Trước khi cải tạo đất đai, các cơ sở của
Trung Quốc chỉ là những tòa nhà thấp, những đài radar xây trên các bãi đá, với
hạ tầng kho chứa và bến tàu rất giới hạn, trái ngược với các đảo tự nhiên do
Đài Loan và Philippines chiếm đóng.
“Ngay cả trước khi đánh giá các vấn đề
quân sự, việc mở rộng đội tàu cá và cảnh sát biển của Trung Quốc cũng là một sự
thay đổi chiến lược khiến bất kỳ ai khó khăn khi đối phó” – ông Thayer nhận
xét. “Rồi sau đó lực lượng hải quân bắt đầu xuất hiện”. Ông Thayer nhấn mạnh rằng,
dù không có tuyên bố chủ quyền hợp pháp nào có thể mở rộng từ một đảo nhân tạo,
song Trung Quốc có thể hành động một cách hiệu quả để buộc các nước tranh chấp
khác rời khỏi các vùng biển xung quanh.
Các nhà phân tích chiến lược Trung Quốc nói rằng, việc củng cố trên các đảo
xuất phát từ cái mà Trung Quốc cho là mối đe dọa an ninh, đặc biệt là nhu cầu
kìm hãm Việt Nam, nước hiện giờ kiểm soát nhiều đảo nhất ở quần đảo Trường Sa với
25 căn cứ trên các bãi đá và rạn san hô. Việt Nam cũng đang lặng lẽ xây dựng một
đội tàu ngầm của họ. Giữa hai nước đã xảy ra các trận hải chiến năm 1988, và
Trung Quốc chiếm các đảo đầu tiên trong các đảo họ kiểm soát ở Trường Sa, kể cả
bãi Chữ Thập, từ tay Việt Nam.
Một số tùy viên quân sự trong khu vực
tin rằng, rồi cuối cùng Trung Quốc sẽ sử dụng các cơ sở trực thăng trên các đảo
mới để điều hành hoạt động chống tàu ngầm.

Việc cải tạo các bãi đá tiến triển rất
nhanh.
“Điều này ít ý nghĩa quan trọng về chính
trị và pháp lý, mà nhiều ý nghĩa về an ninh – theo góc nhìn của Trung Quốc” –
Zhang Baohui, chuyên gia về quốc phòng đại lục
tại Đại học Lĩnh Nam Hồng Kông cho biết.
Lỗ hổng
chiến lược
Gary Li, nhà phân tích an ninh độc lập ở
Bắc Kinh, tin rằng bất kỳ lợi ích quân sự nào từ các đảo mới là tương đối nhỏ,
nếu xét về khoảng cách rất xa từ đại lục Trung Quốc. “Tôi ngờ rằng việc cải tạo
đất đai này chỉ có các tác dụng chiến thuật được địa phương hóa trong lĩnh vực quân sự”.
Việc Trung Quốc thiếu các căn cứ quân sự
ngoài khơi và các cảng biển hữu nghị để ghé thăm đã trở nên rõ rệt trong năm
2014, khi các tàu tiếp tế hải quân Trung Quốc lên đường tới Australia để bổ
sung cho các tàu chiến giúp tìm kiếm máy bay của Malaysia mất tích ở Đại Tây Dương.
Các nhà hoạch định hải quân biết rằng họ sẽ phải lấp đầy lỗ hổng chiến lược này
để đáp ứng mong mỏi của Bắc Kinh về việc có hải quân hoạt động đầy đủ ở các
vùng biển nước sâu trước năm 2050.
Cấp bách hơn, một số nhà phân tích tin rằng,
các đảo nhân tạo này sẽ đem lại cho Trung Quốc tầm với để tạo ra và giám sát một
vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên Biển Đông. Trung Quốc đã bị Nhật Bản và
Mỹ lên án khi áp đặt ADIZ trên Biển Hoa Đông cuối năm 2013 – là vùng mà các máy
bay phải thông báo nhận diện cho chính quyền Trung Quốc. Nước này đã bác bỏ những
phỏng đoán họ sẽ làm tiếp tục như vậy trên Biển Đông.
Roilo Golez, cựu cố vấn an ninh quốc gia
Philippines, phỏng đoán rằng Trung Quốc sẽ hoàn thành việc cải tạo đất đai vào
đầu năm 2016 và tuyên bố một ADIZ trong vòng 3 năm. “Họ đang nối các chấm với
nhau. Họ đang thực sự dành toàn lực cho việc này” – ông Golez nói.
Theo
Báo Lao Động
4,908
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN