
Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền phát biểu thảo luận dự án sửa đổi Luật tổ chức TAND và Luật tổ chức VKSND - Ảnh: Việt Dũng
Thảo luận tại các tổ, đại biểu quan tâm nhiều nhất tới vấn đề
đảm bảo tính độc lập trong xét xử của tòa án, đặc biệt là đối với thẩm phán.
Chỉ cần một cú điện
thoại là thẩm phán bị chi phối
Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền, việc sửa
đổi Luật tổ chức TAND và Luật tổ chức VKSND lần này có triết lý lớn nhất là đảm
bảo tính độc lập và chỉ tuân theo pháp luật của các cơ quan hoạt động trong
lĩnh vực tư pháp.
“Ở nhiều nước, tư pháp là một bộ máy phi chính trị để không
bị các thế lực chính trị và lợi ích nhóm tác động. Với ta thì một đảng lãnh đạo,
các cơ quan tư pháp phối hợp hoạt động. Vậy làm thế nào để độc lập? Nghị quyết
của Bộ Chính trị đặt ra vấn đề tổ chức tòa án, VKSND theo khu vực, tách khỏi tổ
chức của đơn vị hành chính. Vì sao vậy? Lãnh đạo chính quyền cấp hành chính đó
là thành viên của cấp ủy, mà cấp ủy lại có quyền rất lớn đối với bổ nhiệm nhân
sự các cơ quan tư pháp. Luật tổ chức TAND và Luật tổ chức VKSND trong lần sửa đổi
này đều tổ chức theo bốn cấp xét xử, tách ra khỏi các đơn vị hành chính” - ông
Quyền phân tích.
Ông Quyền cũng giải thích tòa án tổ chức bốn cấp thì công việc
của cấp trên sẽ dồn xuống cấp dưới, đặc biệt là ở cấp TAND tối cao tới đây chỉ
xét xử giám đốc thẩm, như các nước gọi là tòa phá án. “Phải nói rằng đây là một
cuộc cách mạng trong công tác tổ chức xét xử” - ông nói. Tuy nhiên, để mỗi vị
thẩm phán khi ngồi phòng xét xử luôn “độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” thì
còn cần phải xác lập rõ mối quan hệ giữa các cấp tòa án, đảm bảo vị thế độc lập
mới tránh được tình trạng thỉnh thị án, chỉ đạo án.
Đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) nói rõ quan điểm ủng hộ tổ chức
tòa án khu vực thay vì tổ chức tòa án cấp huyện như hiện nay. Ông Lịch cho rằng
tổ chức lại theo mô hình này sẽ bớt đi cách tổ chức rập khuôn, đồng loạt trên
các đơn vị hành chính, trong khi đặc điểm từng nơi hoàn toàn khác nhau.
Tuy nhiên, đại biểu Đỗ Văn Đương (ủy viên thường trực Ủy ban
Tư pháp Quốc hội) tranh luận nếu thành lập tòa án khu vực thì ở đô thị thực chất
chỉ đổi tên gọi, còn ở các huyện miền núi vốn xa xôi cách trở, dân đến tòa rất
khó khăn? Hơn nữa, nếu thành lập tòa án khu vực thì tốn kém không biết bao
nhiêu tiền để xây dựng trụ sở, làm đảo lộn công tác của vài nghìn công chức
ngành tòa án. “Tôi cho rằng cần thảo luận rất kỹ cái được và không được (của việc
thành lập các tòa án khu vực)” - đại biểu Đương nói.
Theo đại biểu Huỳnh Ngọc Ánh - phó chánh án TAND TP.HCM, quan
trọng nhất là làm sao tôn trọng tính độc lập của tòa án, trong đó cần xác định
địa vị pháp lý của thẩm phán một cách rõ ràng. Ở góc độ này, đại biểu Đỗ Văn
Đương nói: “Quan trọng nhất của tòa án là tính độc lập của thẩm phán khi xét xử,
chứ không phải vấn đề độc lập của tòa án”. Theo đại biểu Đương, chỉ một cú điện
thoại, dù ngồi ở đâu cũng bị chi phối, trong luật cần quy định chặt chẽ để có
thể loại bỏ các yếu tố tác động của tổ chức, cá nhân vào việc xét xử của thẩm
phán, bảo đảm tính độc lập, kể cả chuyện chánh án, phó chánh án duyệt án của thẩm
phán trước khi xét xử.
Phải tránh tình trạng
“vừa đá bóng vừa thổi còi”
Trong khi đó, Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Sơn cho rằng
mối quan hệ giữa tòa án và viện kiểm sát cũng cần phải tính toán kỹ, bởi nếu quy
định quá sâu việc viện kiểm sát có quyền kiểm sát hoạt động xét xử, kiểm soát
quyền tư pháp thì có thể ảnh hưởng đến sự độc lập của tòa án. Cần quy định cụ
thể trách nhiệm của kiểm sát viên tại tòa. Ví dụ, một vụ án do VKSND tối cao giữ
quyền công tố, khi đem ra xét xử tại một tỉnh xa, nếu trong tranh tụng có vấn đề
gì đó thì kiểm sát viên rất khó quyết định, lại phải chờ xin ý kiến của lãnh đạo.
“Chúng tôi đề nghị nghiên cứu quy định tính độc lập của kiểm sát viên tại tòa,
tức là anh quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật” - ông Sơn nói.
Giám đốc Công an Hà Nội - thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đặt vấn
đề: “Nếu quy định cơ quan điều tra của VKSND tối cao có thẩm quyền điều tra các
vi phạm trong hoạt động tố tụng, vậy tôi xin hỏi ai là người kiểm sát cơ quan
điều tra của viện kiểm sát? Tôi đề nghị nếu tồn tại cơ quan này thì cần làm rõ
cơ quan nào kiểm sát hoạt động điều tra của VKSND tối cao để tránh tình trạng vừa
đá bóng vừa thổi còi”.
Ngoài ra, đại biểu Trần Du Lịch đề xuất cần thành lập tòa án
giản lược (còn tên gọi khác là tòa cấp thẩm - xử lý những vụ việc một cách cấp
tốc) để xét xử các vụ việc với thủ tục giản lược. “Tôi đề nghị cần tổ chức tòa
án này cùng với việc xem xét lại luật về xử phạt vi phạm hành chính” - ông Lịch
nói.
Ông Lịch cũng đề nghị bổ sung phạt vi phạm hành chính vừa phạt
tiền vừa phạt lao động công ích. Tòa án giản lược sẽ là nơi quyết định việc áp
dụng hình thức phạt lao động công ích. Tiến tới cơ quan hành chính không ra một
quyết định nào liên quan đến nhân thân của bất cứ một ai, tất cả đều phải ra
tòa. “Tôi luôn luôn uất ức là chỉ phạt vi phạm hành chính bằng tiền. Ở Mỹ, con
gái tổng thống uống rượu sai quy định bị phạt lao động công ích bảy ngày” - ông
Lịch cho biết, đồng thời cũng nói rõ quan điểm không đồng tình với Ủy ban Tư
pháp của Quốc hội đề nghị giao thẩm quyền (về tòa án giản lược) cho tòa án hành
chính hiện nay.
Mô hình hội thẩm nhân dân “nửa dơi nửa chuột” Đó là cách gọi của đại biểu Trần Du Lịch khi nêu bức xúc về
vấn đề hội thẩm trong hoạt động xét xử của tòa án. Theo đó: “Liên quan đến hội
thẩm, tôi rất tâm tư. Cơ chế hội thẩm của ta là cơ chế dang dở, là “di sản” của
tòa án nhân dân kiểu cũ. Tôi thật sự rất bức xúc mô hình hội thẩm nửa dơi nửa
chuột”. Trong khi đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng băn khoăn về
vấn đề hội thẩm, cần nghiên cứu lại. Về nguyên tắc, hội thẩm ngang quyền với
thẩm phán, tuy nhiên không được đào tạo chuyên môn như thẩm phán. Do vậy, hoặc
là hội thẩm theo quan điểm của thẩm phán, hoặc là hai hội thẩm trong hội đồng
xét xử không thống nhất với thẩm phán thì thẩm phán thua vì chỉ là thiểu số
trong hội đồng này. “Cơ chế hội thẩm hiện nay có điểm chưa ổn” - ông Nghĩa
lưu ý. |
Quốc Thanh - L.Kiên
Theo Tuổi Trẻ
2,487
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN