Bị
đánh gần chết vì làm ăn lương thiện mua được chỉ vàng
Mười lăm năm qua, cặp vợ chồng già ngoài
80 tuổi, ông Nguyễn Đình Cảnh (SN 1936, ngụ ấp Thanh Tuấn, xã Thanh Lương, TX
Bình Long, tỉnh Bình Phước) dù bệnh tai biến liệt nửa người vẫn chống gậy, đâm
đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu bồi thường cho con mình là anh Nguyễn Đình
Long (SN 1971) bị bắt nhầm.
Vào khoảng 15h ngày 13/9/1999, anh Long
bị công an TX Bình Long ập vào nhà riêng còng tay theo lệnh truy nã về tội “trộm
cắp tài sản”.
Suốt mấy ngày sau, ông Cảnh liên tục lên
trụ sở công an huyện để hỏi thăm về lý do con mình bị bắt nhưng không ai trả lời.
“Ban đầu họ tạm giam con tôi ở phòng giam số 6. Tại đây, vào buổi tối đầu tiên,
con tôi bị phạm nhân trong nhà giam đánh, đập đầu vào tường.
Con tôi gục xuống nền nhà ngất đi, chúng
tiếp tục cạy miệng đổ nước vào. Thậm chí khi con tôi không đủ sức gượng dậy, một
phạm nhân nói: “Nó giả chết thì đánh cho chết luôn”. Sợ quá, con tôi vùng chạy
ra cửa kêu cứu cán bộ trại giam. Sau đó, con tôi được chuyển qua phòng tạm giam
số 7”, ông Cảnh kể.
Tại phòng giam số 7, người cha cho rằng
anh Long bị công an tiếp tục đánh để lấy lời khai. Nguyên do khi bị bắt anh
Long có để lại ở nhà một chỉ vàng, công an cho rằng chỉ vàng này là do bán tang
vật trộm cắp mua được.
Tuy nhiên ông Cảnh cho biết chỉ vàng đó
là do vợ anh Long đi làm gom góp mua được đưa cho chồng đeo. Công an bị cho là
đánh đập tra khảo, bắt “nghi can” “giao nộp hết số vàng ra thì tao tha”. Anh
nông dân vẫn khăng khăng mình không ăn trộm, không phạm tội.

Càng ngày bệnh tình anh Long ngày càng nặng,
trước kia còn mặc áo quần, nay cứ mặc vào lại xé
Lý
do ngớ ngẩn bị bắt oan vì trùng tên nghi phạm trộm
Bốn ngày sau, đến ngày 17/9/1999, VKSND
TX Bình Long ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với anh Long. Lý do
công an bắt nhầm người.
Thì ra trên địa bàn TX Bình Long trước
đó xảy ra một vụ trộm cắp tài sản, các đối tượng đã bị bắt, duy chỉ có một đối
tượng là Nguyễn Đình Long (trùng họ tên với anh nông dân bị bắt nhầm) trốn
thoát.
“Nguyễn Đình Long thực hiện vụ trộm chỉ
có tên trùng với con tôi. Các yếu tố nhân thân khác như: Năm sinh, nguyên quán,
tên cha, tên mẹ, địa chỉ thường trú đều không trùng. Vậy mà công an nhầm được
sao?”, ông Cảnh giận dữ.
Theo người cha, dù biết bắt nhầm người,
nhưng công an không đưa anh nông dân về nhà mà bỏ giữa đường. Người đàn ông bị
đánh đau đến mức đi không nổi, lê lết giữa đường, may có bác xe ôm chở về.
“Về nhà rồi, con tôi cứ kêu đau đầu, môi
thâm, mắt trắng, bước đi không vững và liên tục nôn ói. Tôi đưa con ngược lên
VKSND TX Bình Long để hỏi cho ra lẽ. Tại đây, ông Viện trưởng đã chứng kiến
tình trạng thương tích, sức khỏe của con tôi. Ông Viện trưởng kêu công an sang
nói “mấy anh làm ăn cái gì lạ thế. Để người ta mang con lên đây. Lo mà thuốc
thang, chữa trị cho con người ta. Mấy anh muốn làm việc hay muốn về?””, ông Cảnh
kể.
Phía công an nhận lỗi và cho biết sẽ đến
tận nhà xin lỗi. Sau đó công an đã mở cuộc họp ở trụ sở UBND xã, tiến hành xin
lỗi gia đình anh Long vì đã bắt nhầm người.
Tại buổi họp, ông Cảnh yêu cầu công an
trả lời ai đã đánh con mình. Phía công an cho rằng phạm nhân đánh nhưng không
biết là người nào đánh nên không xử lý được. Công an được cho là ngỏ ý “mong
gia đình thông cảm và đừng đi khiếu nại, khiếu kiện”.
Sau ngày bị bắt oan, bị đánh đập, anh
Long hóa điên, thường nói lảm nhảm, tỏ vẻ sợ hãi, liên tục đi lang thang khắp
nơi. Gia đình đưa con trai đến bệnh viện TX Bình Long điều trị trong hai năm
nhưng bệnh tâm thần không bớt. Cha mẹ tiếp tục đưa anh Long đến Bệnh viện Tâm
thần Trung ương 2 (Biên Hòa, Đồng Nai), rồi đưa về trạm xá xã Thanh Lương điều
trị ngoại trú tại nhà cho đến nay.
“Từ ngày con tôi được xác định bị bắt nhầm.
Chỉ có ông Thủy là một công an thị xã nhờ người đưa cho gia đình tôi 500 ngàn đồng.
Tôi không nhận. Cơ quan chức năng không có động thái hỗ trợ tiền viện phí suốt
bốn năm điều trị cho con tôi.
Mãi đến năm 2007, khi tôi làm đơn yêu cầu,
công an mới nói sẽ hỗ trợ tám triệu. Kì kèo ngã giá mãi, họ tăng lên 10 triệu.
Sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tính mạng một con người mà rẻ bèo như thế sao”,
cha nạn nhân cắn môi đến ứa máu.

Khoản “hỗ trợ” 10 triệu, công an dùng để
xây căn nhà nhốt người bị đánh đến hóa điên
Đổ lỗi
tâm thần do… di truyền?
Số tiền 10 triệu đồng “bồi thường” nói
trên, cơ quan chức năng không dùng để trang trải tiền viện phí cho gia đình anh
Long những năm trước đó, mà công an lại dùng vào việc xây một căn nhà tình
thương. Ngoài ra chính quyền xã cấp chế độ hàng tháng dành cho người tâm thần
cho anh Long.
Ông Cảnh bức xúc phản đối: “Lẽ ra công
an làm sai thì phải có trách nhiệm bồi thường và nuôi dưỡng con tôi đến chết.
Ngoài ra họ còn phải có trách nhiệm với cháu tôi và hai vợ chồng già này vì họ
đã cướp mất một trụ cột trong gia đình”.
Theo gia đình, phía công an TX Bình Long
không đưa anh Long đi giám định tâm thần nhưng vẫn có hồ sơ bệnh án từ trung
tâm giám định pháp y bệnh viện tâm thần trung ương 2, kết luận: “Anh Long phát
bệnh từ năm 1998 do di truyền chứ không liên quan đến sự kiện ngày 13/9/1999”.
Tuy nhiên ông Cảnh phản bác cả dòng họ
ông không ai bị bệnh tâm thần. Điều này được địa phương chứng nhận.
Quá trình khiếu nại, khiếu kiện kéo dài
hàng chục năm trời. Nhiều phiên tòa được mở rồi hoãn, rồi trả hồ sơ điều tra,
xét xử lại. Thời điểm năm 2011, ông Cảnh yêu cầu công an phải bồi thường cho
anh Long số tiền là 1 tỷ 75 triệu đồng.
Tòa án TX Bình Long tuyên buộc công an bồi
thường số tiền này. Bản án sau đó bị kháng nghị, bị tòa án tỉnh Bình Phước trả
hồ sơ điều tra xét xử lại. Đến nay vụ việc đã trải qua bảy phiên tòa nhưng chưa
ngã ngũ.
Vợ bỏ
đi, con thất học, cha mẹ không ai nuôi
Cha mẹ nạn nhân cho biết, ngày bị bắt,
con mình là lao động chính trong nhà, nuôi vợ, nuôi con mới 3 tuổi. Ngày về,
anh rơi vào trạng thái tâm thần, từ đó kéo theo vô vàn hệ lụy hậu quả.

Vợ chồng ông Cảnh cho rằng khoản bồi thường
250 triệu là chưa thỏa đáng nên tiếp tục đòi bồi thường thêm
Sau ngày chồng phát bệnh, người vợ không
chịu đựng được nên năm 2001, trong một lần xin về quê, người vợ đã bỏ đi luôn.
Hiện được biết người vợ đã có chồng mới và không liên lạc gì với anh Long cũng
như đứa con của mình.
Con trai bệnh, con dâu bỏ đi, vợ chồng
ông Cảnh phải thêm gánh nặng vừa nuôi con tâm thần, vừa nuôi cháu còn nhỏ. Con
trai anh Long nay đã 18 tuổi nhưng do gia đình khó khăn, không đủ tiền, cháu đã
phải nghỉ học mấy năm nay và ở nhà giúp ông bà.
Đến nay, ông Cảnh đã chuẩn bị đơn, tiếp
tục yêu cầu phía công an bồi thường thêm để gia đình có tiền chăm sóc anh Long
tới khi chết và đứa cháu có thể học hành đến nơi, đến chốn.
Đánh giá về yêu cầu này, một luật sư thuộc
Đoàn Luật sư TP.HCM cho hay rất khó để bình luận, lý do: “Phải căn cứ vào biên
bản thương lượng trước đây giữa hai bên, mới có thể bình luận phía công an còn
có trách nhiệm nữa hay không. Nếu gia đình anh Long đã ký vào văn bản cam kết
thương lượng xong, không khiếu nại khiếu kiện gì nữa, thì tòa án cũng khó có cơ
sở để thụ lý”./.
Bùi Yên
Theo Pháp luật Việt Nam
4,241