
Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) phát biểu
tại phiên họp chiều 21/10 - Ảnh: Lã Anh
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát,
cần quy định rõ về quy trình chất vấn, trả lời chất vấn. Khi trả lời chất vấn,
người bị chất vấn không ủy quyền cho người khác mà phải trả lời trực tiếp. Đó
là kiến nghị của cơ quan thẩm tra Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND
tại phiên họp chiều 21/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.
Chất
vấn ai, người đó trả lời
Đóng góp ý kiến vào dự án luật, ĐB Nguyễn
Bá Thuyền (Lâm Đồng) nhấn mạnh về trách nhiệm của người trả lời chất vấn và cho
rằng, cấp trưởng phải trả lời chất vấn chứ không ủy quyền cho cấp phó. “Tôi từng
dự phiên họp mà Giám đốc Sở đang ngồi dưới, nhưng để cấp phó lên trả lời chất vấn.
Luật này không quy định thì tất cả sẽ giao cấp phó hết. Do đó nên nghiên cứu lại
vấn đề này”, ông Thuyền đề nghị.
Đồng quan điểm, ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng)
cho rằng, việc trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội và HĐND đã được quy định
trong Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức HĐND và UBND. Tuy nhiên, vừa qua, việc
ủy quyền cho cấp dưới trả lời diễn ra phổ biến. Nguyên nhân là do luật không bắt
buộc cấp trưởng đích danh trả lời hoặc không cấm ủy quyền trả lời. Bởi vậy, ông
Nghĩa đề nghị luật mới cần điều chỉnh theo hướng các chức danh bị chất vấn
không được ủy quyền cho cấp dưới trả lời chất vấn. ĐQBH và HĐND chất vấn chức
danh nào thì chức danh đó trực tiếp trả lời.

ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) băn khoăn về việc
các chức danh bị chất vấn thường ủy quyền cho cấp dưới trả lời - Ảnh: Lã Anh
Giám
sát vẫn còn hình thức
Vấn đề hiệu quả giám sát cũng là nội
dung được các ĐBQH đặc biệt quan tâm trong phiên thảo luận tại hội trường chiều
qua. Theo ĐB Nguyễn Bá Thuyền, do luật chưa chặt chẽ nên chủ thể giám sát
chưa làm hết trách nhiệm và đối tượng chịu giám sát chưa chấp hành nghiêm kết
luật giám sát. “Có thực trạng là bấy lâu nay có những đoàn giám sát kéo đến rất
đông nhưng chỉ nghe báo cáo qua loa, không đi thực tế, liên hoan xong rồi
về. Người dân rất mong muốn ngoài giám sát chung, phải lắng nghe các
đối tượng cụ thể. Ví dụ ở một địa phương vừa qua, giám sát cấp hỗ trợ dê
cho người nghèo nhưng dê “đi lạc” vào nhà Bí thư xã mà không ai biết”, ông
Thuyền thẳng thắn.
ĐB Đỗ Văn Đương (TP HCM) đánh giá, lâu
nay hoạt động giám sát vẫn diễn ra hình thức, do chỉ nghe báo cáo chứ chưa đi
vào thực tiễn. “Đoàn giám sát có trách nhiệm nghiên cứu trực tiếp hồ sơ tài liệu
liên quan nội dung giám sát. Ví dụ oan sai phải trực tiếp nghiên cứu, gặp người
bị giam, gặp điều tra viên để xem họ nói thế nào. Giám sát về đất đai nông lâm
trường phải xuống nông lâm trường, hỏi lâm trường viên thì mới phát hiện được
các tồn tại”, ĐB Đương dẫn chứng.
Cùng quan điểm, ĐB Nguyễn Anh Sơn (Nam Định)
khẳng định, hoạt động giám sát hiện vẫn mang nặng tính hình thức, đồng thời góp
ý: “Dự thảo luật quy định khá cụ thể trách nhiệm của cá nhân, đơn vị chịu sự
giám sát; Quy định quyền hạn, trách nhiệm của chủ thể giám sát. Tuy nhiên, cảm
giác chung vẫn là quy định chưa đủ mạnh để kiến nghị sau giám sát tuân thủ
nhanh chóng, đầy đủ, chính xác, tạo chuyển biến”.
Giám sát không nên “đánh trống bỏ dùi” Trao đổi với báo giới bên
hành lang Quốc hội, ĐB Lê Nam, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh,
kết quả giám sát có thực sự đi vào cuộc sống hay không phụ thuộc vào nội
dung, chất lượng của cuộc giám sát, năng lực của người giám sát. Cùng với đó,
người giám sát phải theo dõi, đôn đốc đến cùng vụ việc chứ không như kiểu
“đánh trống bỏ dùi”. Nếu vấn đề chất vấn ĐB đưa ra có tính hiệu quả, tính
thuyết phục, không những người dân đồng tình mà chính các đối tượng giám sát
là các tổ chức thực hiện chính sách pháp luật sẽ tự nguyện chấp hành, thực hiện
tốt hơn sau khi được chất vấn. |
Hoài Thu
Theo Báo Giao thông
4,223
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN