Vừa qua, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công
an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét đối với Trần Thị Hương Giang (37 tuổi,
trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân
chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công
dân theo điều 258, Bộ Luật hình sự. Hương Giang được xác định là người sở hữu một
số nickname như: Huyen Nguyen, Tuyết Anh Trần, "thánh cô cô bóc"...
trong “Tập đoàn thánh bóc”.
“Tập đoàn” này đưa lên mạng xã hội các
bài viết nhằm bôi nhọ, xuyên tạc, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân dẫn đến dư
luận xấu trong xã hội.
VOV.VN phỏng vấn luật sư Giang Hồng
Thanh – Văn phòng Luật sư Giang Thanh để làm rõ hơn vấn đề pháp lý liên quan đến
vụ án này.
PV:
Luật sư đánh giá như thế nào về hành vi của Trần Thị Hương Giang khi bị cơ quan
điều tra truy xét về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của
Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258, Bộ Luật
hình sự?
Luật
sư Giang Hồng Thanh: Được biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vào cuộc
để xác minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Trần Thị Hương Giang do có đơn
tố cáo của các nạn nhân.
Luật sư Giang Hồng Thanh
Sau khi có căn cứ pháp lý, Cơ quan điều
tra đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Thị Hương Giang về tội danh theo Điều 258,
Bộ luật hình sự.
Có vẻ như đây là lần đầu tiên một người
xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân bị khởi tố theo điều luật này.
Quyền tự do dân chủ là một khái niệm rất
rộng, bao hàm nhiều quyền năng khác nhau.
Hiến pháp nước ta quy định công dân có
những quyền như “quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, “quyền tự do ngôn luận, tự
do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”, “quyền tự do kinh
doanh”… Tuy nhiên việc thực hiện các quyền này phải theo quy định của pháp luật.
Theo những thông tin trên báo chí, Trần
Thị Hương Giang đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm đến danh dự, uy
tín của nhiều cá nhân.
Tuy nhiên, chúng ta chưa thể đánh giá được
tính chất, mức độ vi phạm của Trần Thị Hương Giang, bởi lẽ quá trình điều tra mới
chỉ bắt đầu.
Tại giai đoạn này, chỉ có các điều tra
viên mới là những người nắm rõ nhất hành vi vi phạm pháp luật của Trần Thị Hương
Giang.
PV:
Thực tế câu chuyện lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng các diễn đàn để nói xấu, bôi
nhọ, xuyên tạc, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân dẫn đến dư luận xấu trong xã
hội từ trước đến nay có diễn ra thường xuyên không và đã có vụ việc nào bị xử
lý hình sự chưa, thưa luật sư?
Luật
sư Giang Hồng Thanh: Việc bêu xấu, bôi nhọ, xuyên tạc nhằm xâm
phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác là việc làm không khó để có
thể bắt gặp, kể cả đối với những người nổi tiếng.
Trần Thị Hương Giang tại cơ quan điều
tra
Tuy nhiên cần phải phân biệt giữa hai
khái niệm “bêu xấu” và “xuyên tạc”. “Bêu xấu” thì có khả năng sự việc được nhắc
đến là có thật, còn “xuyên tạc” thì rõ ràng không có sự việc xảy ra. Hậu quả
pháp lý của hai hành vi này khác nhau hoàn toàn.
Nếu như việc “bêu xấu” có thể dẫn đến
các vụ kiện dân sự thì “xuyên tạc” lại có dấu hiệu của việc vi phạm pháp luật
hình sự.
Có thể kể ra vụ kiện dân sự cách đây vài
năm giữa ca sỹ P.T với một blogger nổi tiếng do blogger này bị cho là “bêu xấu”
ca sĩ P.T.
Còn đối với hành vi xuyên tạc, tức là đưa
thông tin không đúng sự thật về một cá nhân, việc xử lý hình sự từ trước đến
nay chủ yếu dựa vào Điều 122 Bộ luật hình sự “Tội vu khống” hoặc Điều 121 “Tội
làm nhục người khác”, chứ bản thân tôi chưa biết đến trường hợp người nào đó bị
xử lý về “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258 Bộ luật hình sự.
PV:
Đối với hành vi như kiểu “Tập đoàn thánh bóc”, theo luật sư cần xử lý thế nào mới
đủ sức răn đe?
Luật
sư Giang Hồng Thanh: Đầu tiên cần phải khẳng định, việc cố tình
đưa thông tin không đúng sự thật về một cá nhân, tổ chức là một hành vi vi phạm
pháp luật, rất cần thiết phải xử lý nghiêm minh bởi lẽ hành vi này gây ra những
hậu quả nặng nề đối với các nạn nhân.
Trên thực tế tại Việt Nam đã có người phải
tìm đến cái chết do không chịu nổi áp lực dư luận vì bị bịa đặt thông tin.
Tuy nhiên theo quy định của pháp luật, đối
với các tội “Vu khống” và “Làm nhục người khác”, cơ quan có thẩm quyền chỉ có
thể xử lý người vi phạm nếu như người bị vu khống, bị làm nhục có yêu cầu.
Thế nhưng nhiều khi nạn nhân của hành vi
này lại có thái độ cam chịu hoặc cho rằng khó xử lý được người vi phạm nên
không trình báo.
Qua đây, với tư cách là một người hành
nghề trong lĩnh vực luật pháp, tôi khuyến cáo những nạn nhân bị bịa đặt về
thông tin, cần thiết phải tố giác những người thực hiện hành vi này để nhằm
ngăn chặn đến mức thấp nhất thiệt hại mà họ có thể gây ra đối với bản thân.
Bên cạnh đó việc xử lý đối với những trường
hợp này cũng là lời cảnh báo để những người đã và đang thực hiện hành vi phải
điều chỉnh lại cách xử sự sao cho phù hợp với quy định của pháp luật và với quy
tắc đạo đức xã hội.
PV:
Xin cảm ơn luật sư./.
Việt Đức
Theo
Đài Tiếng Nói Việt Nam
3,289
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN