Việc phát triển nhà ở dành cho
người thu nhập thấp, bên cạnh những hiệu quả ban đầu, vẫn có nhiều quan điểm
trái chiều, thậm chí nghi ngờ tính minh bạch của nó, trước hết là ở đối tượng
thụ hưởng ưu đãi để tiếp cận loại nhà này.
Khó xác định đúng đối tượng
Ông Nguyễn Thành Công, Phó Viện
trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội khẳng định, việc xác định
lương người thu nhập thấp để hướng chính sách hỗ trợ nhà ở là một bài toán rất
khó.

Một khu nhà thu nhập
thấp tại Hà Nội (Ảnh/TT)
Theo đánh giá của Tiến sĩ Lê Đình
Tri, nguyên Phó vụ trưởng Vụ kiến trúc Quy hoạch (Bộ Xây dựng), mục tiêu tạo điều
kiện cho người khó khăn tiếp cận dễ hơn với nhà ở là hết sức nhân văn. Tuy
nhiên, thực tế đã có chuyện nhiều người mượn danh thu nhập thấp để mua nhà hưởng
ưu đãi.
Một trong những nguyên nhân quan
trọng, theo ông Tri, do việc xác định người có thu nhập thấp là rất khó khăn, nếu
chỉ căn cứ vào mức lương không phải nộp thuế thu nhập. Bởi theo ông Tri, lương
thì ai cũng biết, nhưng “cái không phải là lương hay còn gọi thu nhập ngoài rất
bí ẩn”. Cho nên, ông Tri lo ngại rằng “người mua nhà có thể rơi vào nhóm người
giả nghèo giả khổ”.
Lo lắng này của ông Tri không phải
không có cơ sở. Thực tế, cảnh khách hàng “cưỡi xế hộp” đến đăng ký mua nhà thu
nhập thấp không hiếm. Hơn nữa, hiện tại, nhiều khu nhà thu nhập thấp ngay trên
địa bàn Hà Nội, cư dân của các căn hộ thu nhập thấp đó “dập dìu” đi về bằng xe
con không hiếm. Cho dù những hình ảnh đó chỉ là vẻ bề ngoài, khó xác định chủ sở
hữu thực sự của những chiếc xe đó, nhưng cảnh tượng đó cũng phần nào là nguyên
nhân khiến nhiều người nghi ngờ về tính minh bạch của đối tượng thụ hưởng ưu
đãi để mua nhà ở thu nhập thấp.
Chia sẻ bài học kinh nghiệm từ nước
Mỹ về phát triển nhà ở dành cho người thu nhập thấp, Ths.KTS Trần Ngô Đức Thọ,
cho biết: Tại Mỹ, nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc tạo các cơ chế hỗ
trợ các dự án nhà thu nhập thấp. Trong đó, có cơ chế tài chính nhằm đưa giá nhà
vào tầm với của khả năng chi trả của các gia đình thu nhập thấp. Còn việc xác định
đối tượng thụ hưởng, dựa trên thu nhập bình quân địa phương. Theo đó, gia đình
thu nhập thấp khi có mức thu nhập ít hơn 80% thu nhập bình quân của địa phương.
Ông Thọ cho rằng, về lý thuyết,
Việt Nam có thể áp dụng được những chính sách của Mỹ sau khi điều chỉnh cho phù
hợp với tình hình thực tế của nước ta. Nhưng hiện thực tế nước ta vẫn còn nhiều
trở ngại cần khắc phục để có thể học hỏi và triển khai có hiệu quả kinh nghiệm
quốc tế.
Hãy để người dân tham gia vào
quá trình kiến tạo nhà ở
Bài toán về phát triển nhà dành
cho người thu nhập thấp vẫn còn đang vướng nhiều bề. Nhiều chuyên gia cho rằng,
để gỡ khó, nhà nước không nên mãi loay hoay trong việc cung ứng sản phẩm nhà ở
cho người dân. Thay vào đó, hãy xây dựng chính sách hợp lý để người dân tham
gia vào quá trình cung ứng này.
Ông Lê Đình Tri cho rằng, Nhà nước
muốn làm tốt chính sách nhà ở thì trước hết phải là tạo ra được cơ chế tốt.
“Cho cơ chế tốt còn quý hơn cho tiền mặt và ổn định hơn”.
Còn bà Phạm Thúy Loan, Phó Viện
trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) có quan điểm: không cần thiết phải
quá cầu kỳ xây nhà thu nhập thấp hàng trăm triệu đồng như hiện nay, vì mỗi đối
tượng sẽ có nhu cầu nhà ở khác nhau. Bà Loan đề nghị không nên cứ hướng đến việc
để doanh nghiệp xây dựng nhà nữa mà “hãy để người dân tự xây trên cơ sở nhà nước
có sự hỗ trợ về tài chính và đất đai”.
Bởi theo Hồ sơ nhà ở Việt Nam của
Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UNHABITAT), 80% nhà ở đô thị là
do người dân tự xây. Cho nên, giải pháp phát triển nhà ở tốt nhất là nâng cấp tại
chỗ. Vì “với mỗi USD Chính phủ đầu tư cho nâng cấp cộng đồng, những hộ nghèo sẽ
đầu tư thêm 7 USD từ túi tiền của họ để tiếp tục cải thiện nhà ở của mình.
Nhưng cần có sự thừa nhận và đảm bảo an toàn về sở hữu đất”.
Bà Loan còn cho rằng, người
nghèo, người thu nhập thấp có thể không đủ khả năng mua được nhà ngay, nhưng họ
có thể sở hữu nhà ở thông qua hình thức trả góp. Còn đối với trường hợp vô gia
cư, người lao động nghèo, “họ chỉ cần có túp lều chui ra chui vào cũng là hạnh
phúc. Việc xây một túp lều chỉ cần mảnh đất 10-20 m2, với giá 20 triệu đồng. Ai
có thể nói túp lều không phải là một tổ ấm?”.
Hơn nữa, theo bà Loan, nên quan
tâm đến giải pháp người không có việc làm ổn định, không có thu nhập có thể vay
vốn thông qua hình thức tín chấp nhờ sự xác thực từ cộng đồng địa phương.
Cùng với đó, ông Trần Ngô Đức Thọ
cho rằng, cần thiết để người dân tham gia vào thiết kế nhà ở cho người thu nhập
thấp. Kinh nghiệm từ nhiều nước khác cho thấy, tiếng nói của người dân vào công
cuộc xây dựng nhà thu nhập thấp càng lớn, tỷ lệ thành công càng cao. Vì rằng,
“chính người dân mới biết họ cần gì trong ngôi nhà của mình, kiến trúc sư không
thể biết nhu cầu thực sự của mỗi hộ dân”./.
Xuân Thân
Theo VOV.VN
3,421
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN