Tuy
nhiên, nếu theo tư duy logic này thì có thể nói nhiều Luật của Việt Nam cũng vi
hiến vì quy định những vấn đề mà Hiến pháp không đề cập.
Về
lý luận, khái niệm “trái” và “khác” hoàn toàn khác nhau và hệ quả pháp lý của
nó không hề giống nhau.
“Trái” là việc ban hành văn
bản quy định những vấn đề ngược với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn. Hệ quả
pháp lý của văn bản trái này là bị hủy bỏ bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
“Khác” là việc ban hành văn
bản quy định những vấn đề chưa có, hoặc làm rõ hơn, hoặc không giống nhưng
không ngược với văn bản có giá trị pháp lý cao hơn. Trên thực tế loại văn bản
này rất nhiều; nên mới xuất hiện khái niệm nếu một sự việc phát sinh mà có hai
văn bản điều chỉnh khác nhau thì áp dụng văn bản chuyên ngành cho sự việc đó.
Quay
lại vấn đề về việc “xử phạt xe không
chính chủ”, xin khoan đề cập đến chuyện Nghị định 34/2010/NĐ-CP,
71/2012/NĐ-CP; thông tư 36/2010/TT-BCA, 11/2013/TT-BCA là “trái” hay “khác” với
Luật mà hãy xem nó có phù hợp với thực tiễn hay không?
Một chân lý không thể phủ nhận “Xã hội
là dòng sông luôn vận động, phát triển
không ngừng; còn Pháp luật là bờ đê để định hướng và xuôi dòng nước chảy”.
Bởi vậy, quy định của pháp luật cần phải phù hợp với thực tiễn. |
Theo
điều 623 Bộ Luật Dân sự 2005 thì xe máy, ô tô được xem là nguồn nguy hiểm cao
độ. Theo đó, chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do
nguồn nguy hiểm cao độ gây ra. Nếu không quy định chuyển quyền sở hữu xe máy, ô
tô khi mua, bán, tặng, cho … liệu rằng có hợp lý hay không?
Như
vậy, sẽ rất
khó khăn trong việc điều tra tìm ra người gây tai nạn giao thông trong trường
hợp họ mua xe mà không chuyển quyền sở hữu.
Ví dụ:
Ông A mua xe máy của bà B rồi sau đó bán cho anh C (quá trình mua bán diễn ra
theo kiểu “tiền trao cháo múc”, không có đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu).
Rồi một khi anh C gây ra tai nạn chết người (anh C bỏ trốn). Vậy ai sẽ là
người bồi thường thiệt hại cho nạn nhân?
Tất
nhiên C gây ra tai nạn thì phải là người bồi thường, nhưng làm sao xác định
được C là người gây ra tai nạn. Khi đấy cơ quan công an điều tra bằng cách
xem ai đang đứng tên xe này, đó là bà B; trên giấy tờ bà B vẫn là chủ sở hữu
của xe máy này. Vậy bà B sẽ bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm hình sự
(nếu có) do vụ tai nạn giao thông nói trên chăng?
Sẽ
không, vì B phải khai ra mình đã bán xe cho ai để chứng minh mình vô can, và
từ đó công an tìm ra đường đi cho việc giải quyết vụ án. Tuy nhiên, trong
thực tế thì rất nhiều trường hợp bán xe qua rất nhiều đời chủ thì rõ thật khó
khăn cho công tác điều tra.
|
Ngoài
ra, việc mua bán theo hình thức trao
tay nên dễ xảy ra tranh chấp tài sản và người ngay sẽ không được pháp luật bảo
vệ vì không có chứng cứ. Bởi lẽ, chẳng có giấy tờ nào chứng minh xe đó là của
họ, dẫu rằng họ đã bỏ tiền mua xe. Và tình hình trộm, cướp xe máy, ô tô sẽ xảy
ra nhiều hơn; vì câu chuyện bán xe máy, ô tô trở nên dễ dàng như chuyện bán con
gà, con vịt.
Từ
phân tích nêu trên, xin không kết luận ai đúng ai sai, nhưng chắc mỗi người đã
có được đáp án cho mình.
Thanh Hữu
4,449
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN