- Không phải tới Hội nghị
trung ương 4 mà việc chất vấn trong Đảng đã được nhắc tới từ nhiều năm
qua. Vì sao tới giờ vẫn chưa thực hiện được, thưa ông?
- Trong quá trình hơn 80 năm
Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam chưa từng có tiền lệ về chất vấn trong
Đảng. Song, với hoàn cảnh hiện nay, tôi tin rằng đây là bước tiến rất
quan trọng, có tính đột phá trong quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng,
giúp Đảng ngày càng vững mạnh.
Chủ trương chất vấn trong Đảng
đã có 4 năm nay, thể hiện qua Quyết định và Quy chế của Bộ Chính trị.
Việc chưa thực hiện được có nhiều nguyên nhân. Một là về mặt tâm lý còn e
ngại, chưa sẵn sàng. Hai là các quy định chưa cụ thể. Ba là chưa chỉ
đạo quyết liệt. Theo tôi, cần phải nâng từ
Quyết định và Quy chế của Bộ Chính trị thành Nghị quyết và Quy chế của
Ban chấp hành Trung ương Đảng. Trước khi thông qua thì lấy ý kiến rộng
rãi trong các cấp ủy, đăng trên báo cho người dân tham gia ý kiến.
- Nếu thực hiện, theo ông nên công khai việc chất vấn trong Đảng tới đâu?
- Ở Quốc hội, việc chất vấn và
trả lời chất vấn đã truyền hình, phát thanh trực tiếp nhiều năm. Đến nay
đã khẳng định việc làm trên là đúng và được nhân dân đồng tình vì tính
công khai, minh bạch. Theo tôi, việc chất vấn trong Đảng cần làm ngay và
sau một thời gian sẽ tiến tới truyền hình trực tiếp cho cán bộ, đảng
viên và nhân dân được biết. Làm được như vậy sẽ rất có lợi cho uy tín
của Đảng.
Cũng có người nghi ngại, làm như
vậy chẳng hóa ra bây giờ Đảng bị dân giám sát, Đảng phải báo cáo trước
dân? Tôi cho rằng, nhân dân giám sát thì tốt quá chứ sao. Vì Đảng lãnh
đạo dân, Đảng lãnh đạo toàn xã hội, Đảng có quyền rất to thì Đảng phải
có trách nhiệm báo cáo trước dân. Bác Hồ nói, cán bộ, đảng viên của Đảng
ta là công bộc của dân thì tại sao chúng ta không cho dân biết những
việc chúng ta làm? Tất nhiên, phải có bước đi, cũng như ở Quốc hội, lúc
đầu rất khó khăn, người ta cũng đặt vấn đề là lộ bí mật quốc gia, mất uy
tín lãnh đạo nhưng đến bây giờ không ai nhắc lại chuyện đó nữa.
 |
Ông Vũ Mão. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
- Tiến hành chất
vấn trong Đảng sẽ không tránh khỏi tình huống cán bộ cấp dưới trực tiếp
chất vấn cấp trên. Vậy làm sao để tránh tính hình thức và tâm lý e ngại?
"Trong các nước xã hội chủ
nghĩa chưa từng có, nhưng trong đảng cộng sản của các nước tư bản, trong
hệ thống đa đảng thì có chất vấn. Đảng ta là đảng dày dạn kinh nghiệm,
đi tiên phong trong phong trào cộng sản quốc tế, nếu làm được việc này
sẽ nêu được tấm gương, mô hình, bài học kinh nghiệm rất tốt cho quốc
tế", ông Vũ Mão nói. |
-
Ở Quốc hội, hoạt động chất vấn lúc đầu rất có yếu tố tâm lý. Sau này,
qua quá trình vận động, trao đổi, nhận thức đầy đủ hơn thì vượt lên
được. Điểm khác nữa là một đại biểu Quốc hội ở địa phương, ở cơ sở, hoặc
người ngoài Đảng, không bị ràng buộc chức quyền thì người ta có thể nói
thẳng thắn, mạnh dạn chất vấn bộ trưởng. Ông bộ trưởng cũng không làm
hại gì được cô giáo viên ở tỉnh kia vì thế nên việc chất vấn không bị
quá khiên cưỡng.Trong Đảng thì có phần hơi khác,
ví dụ cùng là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, phần lớn là quen
biết nhau, nhiều đồng chí sâu nặng nghĩa tình anh em đồng đội, hàng ngày
gặp nhau, bắt tay nhau chẳng nhẽ bây giờ chất vấn? Mà trả lời chất vấn
mình chưa chấp nhận được thì chẳng lẽ chất vấn nữa, như thế có căng
thẳng quá không? Về mặt tâm lý, chất vấn ủy viên Bộ Chính trị, chất vấn
Tổng bí thư khó lắm. Cho nên yếu tố tâm lý ở đây hoàn toàn đúng và quan
trọng. Vậy làm gì để người ta vượt được yếu tố tâm lý này?
Giải pháp thứ nhất, trong Quy
chế phải ghi rõ, trước khi về dự hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng,
mỗi đồng chí ủy viên Trung ương phải lấy ý kiến cán bộ đảng viên, quần
chúng nơi mình công tác. Nếu là bí thư tỉnh ủy thì phải lấy ý kiến trong
cấp ủy, thậm chí phải xuống một vài cơ sở tiếp xúc với quần chúng. Nếu
đồng chí ủy viên Trung ương là bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội
cũng làm tương tự. Như vậy, bao giờ đồng chí cũng có một bản kiến nghị
của đảng viên và công dân trong phạm vi liên quan tới đồng chí để mang
về họp Trung ương. Trên cơ sở đó, đồng chí chọn ra vấn đề để chất vấn.
Lúc đó một phần yếu tố tâm lý sẽ giải quyết được, tức là tôi không chất
vấn theo ý kiến cá nhân mà là tập hợp ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của
đảng viên, của cử tri nơi tôi công tác.
Thứ hai, trong Quy chế, cần quy
định ủy viên Trung ương mỗi năm phải chất vấn ít nhất một lần. Năm năm
trong nhiệm kỳ có 5 lần gửi chất vấn. Nếu không làm tức là có khuyết
điểm, không sâu sát, không làm tròn trách nhiệm của ủy viên Trung ương.
Cứ gửi chất vấn, sau đó nếu Trung ương coi đây là nội dung quan trọng,
thể hiện tính chiến đấu của Đảng thì sắp xếp 1-2 ngày để tổ chức chất
vấn và trả lời.
Thứ ba, như tôi đã nói, nên từng
bước công khai và tiến tới truyền hình trực tiếp. Mở rộng từng bước một
như Quốc hội. Tôi tin là làm vậy hiệu quả sẽ cao hơn và được nhân dân
đồng tình.
- Bên cạnh chất vấn, Nghị quyết trung ương 4
cũng nhắc đến quy định việc lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với các
chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. Ông bình luận
gì về điểm mới này?
- Đây là thể hiện sự quyết tâm
của Đảng, nhưng khi suy nghĩ sâu và hình dung tới quy trình và thủ tục
để làm thì tôi thấy nên cân nhắc kỹ. Theo tôi, trong nhiệm kỳ 5 năm, chỉ
khi trong quá trình làm việc của cán bộ có vấn đề gì thì mới đưa ra để
xem xét hoặc trong trường hợp có nhiều kiến nghị của cấp dưới. Bỏ phiếu
tín nhiệm là một quy trình, thủ tục rất quan trọng, chúng ta đồng loạt
lấy phiếu tất cả thì dễ dẫn đến một cách làm mang tính hình thức.
Ngay ở Quốc hội, việc bỏ phiếu
tín nhiệm đã được quy định từ lâu nhưng chưa thực hiện được. Có những
nguyên nhân sau: Một là bị ràng buộc bởi quy định có ít nhất 20% số đại
biểu đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm. Nguyên tắc trong Quốc hội là không được
đi vận động nên việc tìm được 20% số phiếu là điều không hiện thực. Thứ
hai, là phải được một ủy ban đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm, thì quy định
này cũng rất khó thực hiện.
- Phê bình và tự phê bình là
giải pháp được nhấn mạnh trong Nghị quyết trung ương 4. Ông đánh giá thế
nào về giải pháp từng được nêu ra nhiều lần này?
- Tại sao phê và tự phê nêu ra
từ lâu mà không làm được, bởi chúng ta không quyết liệt. Lần này Trung
ương Đảng thống nhất phê, tự phê từ trên xuống, Bộ Chính trị, Trung ương
phải đi đầu, tôi rất đồng tình.
Tuy nhiên, bây giờ cần phải làm
thực, phê bình trong từng cấp một nhưng cũng phải tính tới việc cho đảng
viên, cho dân biết tới đâu. Lâu nay sinh hoạt trong Đảng thường là kín
đáo, ở đâu biết đấy thôi. Thế nên mới có chuyện dân tình bàn tán ngoài
lề hơi nhiều. Theo tôi có điều rất tế nhị, việc công khai ở Quốc hội đã
là khó, còn việc công khai ở Đảng càng khó hơn.
Vậy giải pháp ở đây là gì? Tốt
nhất là phải có sự minh bạch, công khai. Như việc kê khai và công khai
tài sản. Trên cơ sở đó việc tự phê bình và phê bình mới có sức sống. Vì
ông tài sản nhiều thì lấy đâu ra? Kê khai phải có giám sát. Phê và tự
phê thì tôi nhất trí và phải làm quyết liệt, nhưng đồng thời kèm theo
chủ trương đó phải có biện pháp mang lại hiệu quả. Như vậy phải có minh
bạch công khai, đến độ nào thì cân nhắc cho hợp lý để đảm bảo tính hiệu
quả.
Ông Vũ Mão sinh năm 1939, là ủy viên trung ương
Đảng 5 khóa 5, 6, 7, 8, 9. Ông từng đảm nhiệm cương vị Chánh Văn phòng
Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. |
Nguyễn Hưng thực hiện
3,455
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN