Các đại biểu đã nhấn
mạnh như vậy tại Hội thảo “Nội dung về kinh tế, chính quyền địa phương và thiết
chế độc lập trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp (HP) 1992”, do Viện Nghiên cứu lập
pháp (thuộc Ủy ban Thường vụ QH) phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên
Hiệp Quốc (UNDP), tổ chức tại TP.HCM ngày 8-10.
Hiến định để tránh nguy cơ lạm quyền
GS-TS Đặng Hùng Võ,
nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, cho rằng: Trên thực tế, ta đã thừa nhận một
cách rất rõ ràng việc người dân bỏ tiền để chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ).
“Đã thừa nhận việc chuyển nhượng bằng tiền thì không có cách nào khác để phủ nhận
nó là quyền tài sản của người sử dụng đất” - ông Võ nhấn mạnh.
Theo ông Võ, nếu
không thừa nhận QSDĐ là quyền tài sản là không đúng với cơ chế thị trường hiện
nay. Và để bảo vệ quyền ấy của người dân thì cần phải ghi rõ vào HP. “Đất đai
là sở hữu toàn dân nhưng QSDĐ là tài sản hoặc quyền tài sản của người sử dụng
và Nhà nước bảo đảm quyền ấy trong HP, để tránh những nguy cơ người sử dụng đất
phải đối mặt khi bỏ một khối tài sản ra cho việc này” - GS Võ nói.

GS-TS Đặng Hùng
Võ: “Đất đai là sở hữu toàn dân nhưng QSDĐ là tài sản hoặc quyền tài sản của
người sử dụng và Nhà nước bảo đảm quyền ấy trong Hiến pháp”. Ảnh: MC
Đồng tình với vấn đề
này, PGS-TS Nguyễn Quang Tuyến (ĐH Luật Hà Nội) cũng cho rằng: Nếu không hiến định
QSDĐ là quyền tài sản thì cơ chế bảo vệ quyền lợi của người dân là rất mong
manh và nguy cơ bị tước đoạt mất quyền lợi của người sử dụng đất có thể đến bất
kỳ lúc nào. Nhất là đặt trong điều kiện phân cấp cho chính quyền địa phương có
quyền thu hồi đất rất lớn và cơ chế thu hồi đất hiện nay tiềm ẩn nhiều tham
nhũng, tiêu cực. Điều này làm cho người dân không yên tâm và dễ tạo ra xung đột
lợi ích.
Chỉ nên thu hồi đất vì lợi ích công
Trong trường hợp nào
thì Nhà nước thu hồi đất? Vấn đề này cũng được các chuyên gia bàn luận sôi nổi
tại hội thảo này. Các chuyên gia cho rằng chỉ nên thu hồi đất vì mục đích lợi
ích công, còn thu hồi đất cho “các dự án phát triển kinh tế-xã hội” thì phải cân
nhắc tối đa và nên để quy luật thị trường điều chỉnh những trường hợp này.
Theo PGS-TS Nguyễn
Ngọc Điện (Trường ĐH Kinh tế-Luật TP.HCM), việc thu hồi đất phải đảm bảo yêu cầu
cơ bản là sau khi thu hồi thì tình hình phải chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn.
Sự tốt đẹp đó không đơn giản chỉ biểu hiện bằng con số trong hoạt động sản xuất
kinh doanh, sự tăng trưởng trong kinh tế-xã hội, mà biểu hiện ở chỗ các chủ thể
có liên quan được thụ hưởng kết quả đó như một phúc lợi chung của xã hội, theo
hướng kết quả sau tốt hơn trước. “Không thể vì xây dựng cái tốt đẹp về mặt hình
thức mà đẩy một số người đang sống một cách yên bình trên mảnh đất nào đó về một
tương lai đầy rủi ro” - ông Điện nói.
TS Điện phân tích
thêm: Bài toán cơ bản phải giải quyết trong việc thu hồi đất là lợi ích thu được
ngày hôm sau phải lớn hơn lợi ích ta có ngày hôm nay và lợi ích đó phải được
phân bổ công bằng cho toàn xã hội. “Với yêu cầu đó thì trường hợp thu hồi vì lợi
ích công là phù hợp vì lợi ích công lớn hơn lợi ích tư. Việc này không tranh
cãi” - TS Điện khẳng định.
Tuy nhiên, theo TS
Điện, với trường hợp Nhà nước thu hồi đất của một tư nhân này giao cho một tư
nhân khác thì phải hết sức cân nhắc. “Thường điều này xảy ra khi lợi ích tư
nhân mà ta bảo vệ là lợi ích người yếu thế, như lấy đất của địa chủ, phú nông
giao cho dân cày không có ruộng”. Với những trường hợp khác, khi lợi ích tư
xung đột với lợi ích tư, chỉ khi nào đáp số lợi ích tương lai lớn hơn ngày hôm
nay rất nhiều mới xúc tiến thu hồi đất. Nhưng ngay cả trong trường hợp này thì
việc tổ chức cho tư nhân này lấy đất của tư nhân khác cũng phải thông qua giao
dịch dân sự và Nhà nước hỗ trợ cho giao dịch này bằng cách thiết lập quyền
trưng mua cụ thể. “Nếu lấy đất vì mục đích kinh tế-xã hội như lấy đất vì mục
đích công thì rất bất công, tạo ra rủi ro gây ra xung đột cho xã hội. Vì thế cần
phải cân nhắc một cách kỹ lưỡng khi ghi điều này trong HP sửa đổi tới đây” - TS
Điện lưu ý.
Quyền hiển nhiên của
người sử dụng đất Nên xem QSDĐ là
quyền tài sản của người sử dụng. Đó là quyền hiển nhiên, không phải là quyền
mà Nhà nước muốn cho dân thì cho. QSDĐ thường chấm dứt trong ba trường hợp:
Thứ nhất là do lỗi người sử dụng đất gây ra, tức là vi phạm pháp luật và Nhà
nước áp dụng biện pháp chế tài thu hồi. Thứ hai là vì mục đích công, pháp luật
cho phép Nhà nước dùng quyền để chấm dứt. Thứ ba là do ý chí của người sử dụng
đất khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng. Như vậy, nếu người
dân đang sử dụng bình thường mà Nhà nước muốn chấm dứt quyền đó thì phải vì mục
đích công. Và HP phải nói rõ mục đích công là gì chứ nói “phát triển kinh tế-xã
hội” là quá rộng. Điều này dẫn đến việc khó tránh khỏi tình trạng quan chức địa
phương lợi dụng để thu hồi đất hàng loạt. Ta không thể để người
dân bị đẩy vào thế rủi ro cho quá trình phát triển; và xảy ra tình trạng làm
thiệt hại lợi ích của một nhóm người này để cho người khác có lợi hơn, bởi
Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Vì vậy HP sửa đổi phải khẳng
định QSDĐ là quyền tài sản hoặc là tài sản. Nhà nước chỉ áp dụng biện pháp
hành chính chấm dứt QSDĐ của người dân vì mục đích công, còn mục đích tư là
do quy luật thị trường điều chỉnh. PGS-TS NGUYỄN
QUANG TUYẾN (ĐH Luật Hà Nội) |
MINH CƯỜNG
Theo Pháp luật TP
6,712
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN